Chào bạn, mình là Samurice, và mình là một fan cực mạnh của Linkin Park. Nói đúng hơn thì mình là một fan trung thành của những sản phẩm các anh chàng ấy tạo ra. Từ những album đầu tiên cho tới sau này và cả những dự án ngoài lề như Fort Minor của Mike Shinoda, đặc biệt là bài Petrified bởi một câu:

I like what I do, I do what I like
I could quit and get it back like I'm ridin' a bike
Like stop, bring it back bring it back
We got that balance keeping us on track

Tôi thích cái tôi làm, tôi làm cái tôi thích
Tôi có thể nghỉ và trở lại như cách lái một chiếc xe.
Cái kiểu dừng rồi lại tiếp tục
Chúng tôi có cái đà để luôn giữ mình đi đúng hướng

Tất nhiên không phải ai cũng là Mike Shinoda, được đứng trên sân khấu vạn người và truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ. Nhưng khi nhìn lại bản thân và những người xung quanh, những người cho rằng "mình không đủ", mình lại có một góc nhìn hoàn toàn khác.
Đầu tiên là về bản thân mình.
Mình là một thanh niên 25 tuổi với công việc chính là dùng đầu óc và truyền cảm hứng, một cách nói hoa mỹ cho nghề làm Youtube. Hàng ngày mình viết kịch bản và quay hình rồi đăng clip lên Youtube với nội dung chính xoay quanh các siêu anh hùng trong truyện tranh. Và đây là lúc mọi thứ bắt đầu phức tạp. 
Đây là chỗ bạn Đạt đã "ôn lằn" rất nhiều lần
Mình không phải đứa biết tuốt về truyện tranh, một điều chắc chắn đó là không ai biết tất cả về bất cứ thứ gì cả. Mình chỉ là một đứa thích truyện và muốn truyền tải thông điệp nhân văn những hình ảnh, những câu chuyện đó tạo ra. Nhưng vô hình chung, những thông điệp đó, những câu chuyện đó đã khiến nhiều bạn trẻ có cái nhìn đa diện hơn về mình.
Một bên là những bạn thấy mặt tích cực của vấn đề và đâm ra yêu quý mình, phần nào đó thần tượng mình vì đã dám lộ mặt, nói về những cái mình thích và dám đối mặt với nhiều thử thách khác nhau. 
Có tích cực thì sẽ có tiêu cực, nhiều bạn nhìn vào mặt tiêu cực và chỉ ra những sai lầm, những thiếu sót và những mặt chưa hoàn thiện trong công việc của mình. 
Và như mình đã nói, không ai biết tất cả về bất cứ thứ gì, ai cũng là con người và ai cũng có lúc sai lầm, lúc phải quay sang trái để làm điều phải. 
Đối với mình đó là âm dương, những thứ tất yếu phải xảy ra khi chúng ta làm bất cứ điều gì đó, tích cực sẽ đến và mang theo người bạn thân là tiêu cực. Và đó là cái chúng ta phải chấp nhận trong mọi chuyện. 
Nhưng đó là mình, vậy những người xung quanh thì sao?

Họ là ai?
Họ làm nghề gì?
Họ là cái gì mà chúng ta phải quan tâm đến quan điểm của họ?
Trước tiên, họ là một người bạn. Không ít thì nhiều họ đã có tác động đến cuộc đời ta. Không tích cực thì tiêu cực, và dù có là mặt nào thì nó cũng khiến chúng ta có ngày hôm nay. Mình dám cá nếu bạn nhìn về quá khứ, về một người bạn xấu nào đó từng hại bạn, hai thứ bạn sẽ cảm thấy ngay lập tức là sự tức giận và sự cảm kích. 
Họ đã làm mình bẽ mặt, đúng, nhưng họ cũng là động lực để mình vươn lên. Họ là sự truyền cảm hứng. 

Sau khi làm bạn, họ làm một người anh. Không nhiều thì ít, họ đã kéo chúng ta ra khỏi vũng bùn và đồng thời đặt lên vai ta một thứ gọi là kì vọng. Kì vọng là thứ gì đó vô hình như vô cùng nặng nề, nó khiến ta căng thẳng mất ăn mất ngủ hàng đêm nhưng đồng thời cũng là nhiên liệu để đốt khi lao ra trường đua mang tên đời. 
Họ đã làm mình mệt mỏi, đúng, nhưng họ cũng là động lực để mình đi nhanh hơn. Họ là sự truyền cảm hứng. 

Nhưng nếu không phải anh, không phải em, không phải bạn mà chỉ là một người dưng nước lã bạn gặp ở đâu đó trong đời? Cùng ngẫm lại nào, đã bao giờ bạn gặp một người lạ nào khiến bạn trầm trồ vì vẻ ngoài của họ chưa? Giai thì mê gái gái thì mê giai, ai mà thoát nổi? Nếu không vì vẻ ngoài thì vì cách thể hiện, phong cách, phông bạt...
Kể cả họ không làm gì, họ cũng mang tới cho chúng ta những sự trầm trồ, những sự ngưỡng mộ và cả sự ganh tị. Ganh tị giúp chúng ta phấn đấu, trầm trồ khiến chúng ta tự tin khi đạt được những gì họ có. 
...
Nhưng góc nhìn này vẫn chưa đủ...
vẫn còn một mẩu nữa mình chưa nhắc tới. 

Mình chẳng là ai cả, sự thật là thế. Khi gặp gỡ lần đầu mọi người hay hỏi mình học tiếng anh ở đâu, học kĩ năng viết ở đâu, sao lại tự tin thế hay như thế nào đó trong những cái câu hỏi kiểu vậy. Trong mắt mọi người mình là một đứa có những khả năng họ chưa có hoặc chưa hoàn thiện. Mình là một ai đó có thể tạm gọi là nằm trong ngưỡng "hâm mộ được". 
Nhưng mình chẳng là ai cả, sự thật là thế đó. 
Mình không học trong lớp tiếng Anh chất lượng cao hay là được đào tạo bài bản về viết lách hay là được đi học lớp MC ở đâu đẩu đầu đâu đó. 
Mình học lớp chuyên Toán và mình có điểm trung bình toán ở ngưỡng vừa kịp lên lớp, mình viết ngu đến mức giáo viên dạy Văn còn bảo thằng này không lên nổi Đại Học. Và tất nhiên tự tin nó không phải là thiên bẩm mà là vì mình bị bẽ mặt nhiều quá thành quen nên giờ không quan tâm nữa rồi. 
Ai cũng có điểm xuất phát và ai cũng là không ai cả. Có lẽ chúng ta sẽ nhìn vào JVevermind hay Toàn Shinoda và huyme là những ai đó thành công và đáng ngưỡng mộ. Nhưng sự thật là họ cũng chỉ là những con người và đã có những clip đầu tiên trên kênh trông không khác gì một mớ giấy chùi đã vứt sọt. 
Họ từng là không ai cả và trở thành một ai đó, nhưng họ là những người thuộc văn hóa đại chúng nên các bạn biết họ là ai. Vậy những người mình không biết là ai thì sao?
Nhỡ đâu người ngồi ở bên trái mình khi đang xem phim trong rạp lại là đạo diễn của chính phim đó? Nhỡ đâu anh chàng đang nhậu thịt gà chém gió với bạn bè kia lại là một ai đó có khả năng đổi đời người khác bằng một thận? Nhỡ đâu anh chàng đang say khướt đi bộ quanh hành lang kia lại một ngày nào đó xuất ra bài hát trở thành cú hít cực mạnh khiến bao nhiêu chàng trai cô gái phải khóc lên khóc xuống?
Ai cũng là không ai cả nhưng ai cũng có khả năng làm gì đó tuyệt đỉnh. Cái gì cũng có hai mặt, cả tích cực lẫn tiêu cực. Nhưng chúng ta có khả năng chọn nhìn vào mặt nào của vấn đề. 

Mình thích thì mình nhìn vào tích cực đó có làm sao không?
Mình thích cái mình làm, đó là nhìn vào mặt tích cực.
Mình làm cái mình thích, đó là nhìn vào mặt tích cực.
Mình có thể có ngày bị trầm cảm và không tin vào tích cực nữa nhưng rồi sẽ có ngày mình vực dậy được và lại trở về với con người tích cực kia.
Bởi vì mình có cái đà, những người xung quanh, để mình luôn luôn nhìn vào mặt tích cực.

À mà trên Spiderum có rất nhiều "không ai cả" nhé các bạn, nếu các bạn thấy chất lượng bài viết kém có lẽ các bạn chỉ đang nhìn vào mặt tiêu cực mà thôi.
#PEACE