Dĩ nhiên là khó rồi, cậu còn phải hỏi. 
Nhìn chung quanh xem bao nhiêu người học được tiến sĩ chả phải cậu đều phải gọi là anh là chị, nghĩa là tuổi nghề và tuổi đời đã lớn hơn cậu cả rồi, chưa tính đến những chuyện khác, chỉ mới vậy thôi đã cảm nhận được độ khó của nó rồi. 
Vậy mà lúc đầu tớ nghĩ nó dễ lắm cơ đấy. Ôi chao ơi, giờ nhớ lại tớ thấy mình thật trẻ con, ngốc nghếch và ngây thơ biết chừng nào. Tự nhiên đang yên đang lành, ừ thì chả cố vùng vẫy làm gì, tớ cứ làm tốt công việc của mình đi, rồi chuyện gì tới sẽ tới, cũng sẽ làm được (hay yêu thích được) cái chuyên môn của mình, (Này nói ngoài lề một tí là cứ nghĩ là học xong được đại học, rồi chọn một cái chuyên ngành to to, ráng theo nó là cuộc đời yên ổn, vậy mà không phải, trong cái chuyên ngành to to ấy, còn có mấy thứ nhỏ nhỏ hơn để mà cân đo đong đếm là sẽ gắn bó cuộc đời mình với cái nào, rồi chuyện gắn bó ấy còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố như sức khỏe, khả năng,...ôi, phức tạp phết)
Thôi quay trở lại với câu chuyện đi học, nếu sống an nhàn, cứ đi làm rồi tháng tháng lãnh lương, rồi gặp gỡ yêu đương một ai đó mà mình cảm thấy đủ để có thể chịu đựng nhau rồi đám cưới, thế là xong cuộc đời. Vậy mà không, do một cơn hứng khởi xuất phát từ một chuyến đi hứng khởi ở Singapore, (cứ đi du lịch một mình là tha hồ nghĩ những ý tưởng điên rồ đủ để sau này nhìn lại phải nghĩ, ôi sao hồi đó...) tớ lại đi đồng ý đi học nữa, lại tí tởn đi gặp ông Thầy bên Nhật qua. Giờ đây ngồi nghĩ lại thấy Thầy cũng nói toàn những lời "đường mật" làm tớ lầm tưởng như cuộc đời trải sẵn thảm đỏ mời mình mở cánh cửa ra rồi vô đó cứ học thôi con, ai nói gì, bảo gì thì con làm vậy. 
Giờ đây mới biết còn hàng tá những yêu cầu, những thứ phải chuẩn bị (mới có làm đơn nhập học thôi đấy) mới biết khó như thế nào, rồi còn gặp gỡ nhiều người, tham dự kì thi, bla bla bla. Chưa kể đến trước lúc nhận lời đi học thì cuộc sống đối với tớ là vô lo vô nghĩ, nên việc nghĩ đến bản thân phải làm một cái nghiên cứu, vâng, một cái nghiên cứu, tự nghĩ nó to lớn thế nào, hôm gặp Thầy còn nghĩ nó ở đâu xa lắm í, chưa đến lượt phải nghĩ tới, vậy mà quay qua quay lại, giờ ngồi khóc ko biết đào đâu ra số liệu cần thiết! huhu. Mới biết sống cuộc đời nhỏ nhoi là khó biết chừng nào khi mà mọi thứ cứ cuốn mình vô vòng xoáy, phải làm thế này, phải làm thế kia. Nhiều lúc muốn bỏ cuộc chỉ tưởng tượng đến cuộc sống 3 năm bên Nhật sắp tới mà lấy đó làm động lực cố gắng. Dĩ nhiên không phải toàn màu hồng, sẽ là làm việc quần quật, nghiên cứu hay làm cu li chắc cũng có, chắc cũng có những đêm đông nhớ nhà muốn phát điên, nghe bài Diễm xưa giữa nhiệt độ 5 độ C mà muốn rớt nước mắt, thì cũng có lúc được tung tăng đi ngắm hoa ngắm cỏ, hay leo núi rồi ngắm pháo hoa, đi tàu hỏa hay chèo xuồng, nói chung là muốn làm gì thì làm, nghĩ tới đó lại có động lực tiếp tục. Đôi lúc lại muốn gây với ông Thầy vì những lời "đường mật" kia, mà nhớ đến sự nhiệt tình của ổng vì từ nhỏ đến giờ chưa gặp giáo viên nào mà nhiệt tình đến như vậy nên thôi phải càng cố gắng. 
Vì cuộc đời vốn dĩ ngắn ngủi, nếu không thử thách bản thân ta biết sẽ làm được những gì, đúng không nào! :) 
Tớ sẽ cập nhật tiếp quá trình tu luyện này nhé, cậu nào có quan tâm thì comment phát nhé! Thân! 
(Hình tớ chụp hồi dạo ngày đi lang thang ở Nhật)