Làm thơ nhưng mà nó hơi kĩ thuật một tý cũng có sao?
Là những chiêm nghiệm sau mấy năm sống ở đời, như một con người, như một kẻ mộng mơ.

Người lớn họ cũng thích thơ như trẻ con
Chút tâm sự
Là một chàng trai học và làm IT cũng ngót ngét được nửa thập kỉ. Nhảy cũng qua vài ba công ty, trong đời thì cũng trải qua hai ba mảnh tình vắt vai. Cũng có những lúc ngán ngẩm hay chán nản công việc đôi chút, cũng ngồi thơ thẩn, cũng ngồi ngân nga đôi vần thơ ba lời hát. Nhiều khi cứ cảm giác bản thân bị thiếu thành tựu, chưa làm được gì, cứ phải làm gì cho núi sông thì mới là đấng nam nhi. Nhưng cũng có lúc cảm thấy chỉ muốn sống cho qua ngày, vui vẻ từng ngày từng ngày một là được rồi. Thật mâu thuẫn biết bao.
Bắt đầu với thơ và nhạc
Mình có đam mê từ nhỏ với những vần thơ và những giai điệu của những bài hát. Chủ yếu được ảnh hưởng từ ông nội của mình, Ông hay thích đọc và phân tích mấy bài thơ Đường và mấy bài thơ thất ngôn của các thi sĩ Việt Nam như Nguyễn Bính, Đỗ Phủ, Lý Bạch, Tú Xương. Vì ông mình là một nhà giáo, cũng là một nhà giáo được ảnh hưởng ít nhiều bởi Nho giáo. Nên ông thích thơ "bác học" với những niêm luật khắt khe như thơ Đường lắm.
Nhớ là ông đọc nhiều nhất bài "Năm mới chúc nhau" của Tú Xương. Bài thơ nó như này:
Lẳng lặng mà nghe nó chúc nhau:
Chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu.
Phen này ông quyết đi buôn cối,
Thiên hạ bao nhiêu đứa giã trầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc giàu:
Trăm, nghìn, vạn mớ để vào đâu?
Phen này, ắt hẳn gà ăn bạc,
Đồng rụng, đồng rơi, lọ phải cầu.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc sang:
Đứa thì mua tước, đứa mua quan.
Phen này ông quyết đi buôn lọng,
Vừa bán vừa la cũng đắt hàng.
Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
Phố phường chật hẹp, người đông đúc,
Bồng bế nhau lên nó ở non.
Bắt chước ai ta chúc mấy lời:
Chúc cho khắp hết ở trong đời.
Vua, quan, sĩ, thứ, người muôn nước,
Sao được cho ra cái giống người.
Ông cứ khen trào phúng hay, là cười chê mà nó thi vị, là cười chê mà nó tinh tế, nó bác học, chứ chẳng phải chê ngay răng cười thẳng mặt. Riết rồi hai ông cháu, thành hai "ông bạn", vì mình cũng vô ưu trở thành một "ông cụ non", lẽo đẽo theo ông học làm thơ, học trồng cây, học thưởng trà, thưởng nguyệt. Tuổi thơ của mình nhiều hình ảnh nhất là ông, được học và nghe tiếng và tư tưởng của ông nhiều nhất.
Lớn, cảm xúc nó cũng mất dần
Cơ mà như bao đứa trẻ, là con trai ở thời của mình, những năm 2000, thời kì đầu của cuộc bùng nổ dot com. Thì việc được học văn làm thơ, được nhảy múa ca hát là một thứ gì đó khá xa sỉ. Không phải là ko ai cho làm, không phải là không có cơ hội. Nhưng giường như đứa nào cũng được cha mẹ mình định hướng là phải học toán lý hóa cho giỏi. Thi vào Y được, Bách Khoa, chứ ba cái viết lách vớ vẩn, rồi nào là nhà văn nói láo nhà báo nói phét.
Những cái suy nghĩ và định hướng đó nó cứ thay đổi bản thân mình dần dần, từ từ, rồi cái động lực hay mong muốn mãnh liệt được theo nghiệp câu chữ ca hát nó cũng chẳng còn là bao. Thế là "ông cụ non" ngày nào cũng phải lớn thành "thiếu niêm 5 tốt", cũng học hành chăm chỉ, cũng thi học sinh giỏi, cũng thi vào trường đại học top đầu ở Sài Gòn, và cũng tốt nghiệp và trở thành anh IT. Được làm cái nghề mà xã hội phong cho cái danh "vua của mọi nghề"
Lớn thêm chút, tự lo được cho bản thân, thì "bản ngã" nó trở lại.
Là khi mà GenZ bắt đầu bước vào đời, là khi mà GenZ bắt đầu thể hiện những cách sống và mong ước được "tự do làm cái mình thích". Thì cũng là lúc mà mình bị ảnh hưởng, mình nhìn lại bản thân, mình tự hỏi là: "Hồi nhỏ mình thích cái gì nhỉ, có nên bắt đầu đi tìm lại ước mơ của bản thân sau khi đã không còn cần phụ thuộc vào ba mẹ, đã có thể độc lập tài chính, độc lập cho cuộc đời của mình rồi mà".
Hỏi và trả lời luôn - tất nhiên là có rồi. Thế là mình cũng tập tành viết nhạc, cũng tập tành viết nhạc như thơ, cũng làm thơ trở lại. Mà thơ hay ca, thì nó cũng cần nhiều cảm xúc lắm, cũng cần những rung động, những bồi hồi. Cần những nỗi niềm những buồn vui, những chiêm nghiệm những khắc khoải. Mình nhận ra là trong mình luôn có những thứ như vậy, và nó thật đẹp (ít nhất là đối với mình nó thật đẹp). Cơ mà chả viết ra được, vì nó không dễ mà. Những suy nghĩ, cảm xúc của mình, mình chẳng biết phải viết ra thành lời như thế nào, chẳng biết mô tả nó ra sao, chẳng biết phải dùng câu từ gì cho hay, dùng vần điệu gì cho thú vị, cho sáng tạo.
Thế là mình nghĩ tới việc sử dụng chính kiến thức về IT và kinh nghiệm mình có được để tạo ra một trang web giúp tìm vần, tìm những từ ngữ phù hợp cho những ý thơ, hay đôi khi chỉ liên tục nhìn những từ ngẫu nhiên để lấy thêm ý tưởng, hoặc tìm những cách nói lái thú vị. Thứ mà gần như không thể thiếu được trong thơ ca. Mình nhận ra là mình lại giải quyết khó khăn trong việc viết thơ ca của mình y như cách mình vãn hay lập trình, y như cách mình vẫn hay giải quyết các vấn đề trong công việc. Mình nhận ra rằng là, tuy bản thân đã đi theo IT một cách không có chủ đích, nhưng những gì mình trải qua nó cũng đã hình thành nên con người của mình, và mình không thể chối bỏ nó.
Kết
Hình như ai cũng có ước mơ
Như những kẻ vẫn thích dại khờ
Hình như lớn rồi ai cũng vậy
Chẳng là gì giữa cuộc đời bơ vơ

Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

