Nói thật chứ không đùa đâu. Dạo này tự nhiên lại hay nghĩ ngợi, tập toẹ làm thơ. Chả biết tại sao, chỉ biết mấy ngày trước, một hôm đẹp trời nảy ra cái hứng ấy. Hay thay đổi tâm tính chăng, thây kệ. Mà chả hiểu sao, ngày trước hồi học phổ thông, từ cái thời mà đi học ngoài toán là phải có môn văn, mình chưa bao giờ thấy có hứng thú với cái môn ấy, dẫu vậy, điểm văn của mình lại chưa bao giờ dứoi trung bình, thế mới lạ. Nhưng nói vậy chứ, đọc mấy bài thơ hay, của mấy cái ông nổi nổi ấy, cũng thấy hay, cũng thắc mắc là mỗi cái chuyện ghép từ ấy mà các ông ý cũng tài thật, ghép hay đáo để, mà có nhiều từ, bình thường chả ai nói, các ông ý nặn vào đọc cũng thấy xuôi xuôi, lọt lọt.
Đám bạn cũng không nhiều đứa viết lách tử tế, âu cũng rõ cái tâm tính, muốn viết thì cũng phải có cái ý, từ cái vốn, rồi cái nhận thức, nó phải có cái đường lối chứ bạ ra viết là chẳng ra cái gì. Câu trước choảng câu sau chan chát ngay.
Thôi thì cứ note cái này lại, biết đâu sau lại chệch sang cái hướng này thật thì cũng có cái để mà đánh dấu. Đấy, cái sự bắt đầu nó cũng đơn giản mà ngẫu nhiên thế, kiểu như nhiều ông thành danh bảo là do có cái duyên cho nó sang miệng.
Tạm vậy đã, để xem sao.