Ngoại nó năm nay ngoài tám lăm.
Cái tuổi này sáng chỉ quanh quẩn góc sân, làm chén trà lài, tay ôm tờ báo và nghe vọng  cổ, vậy là vui rồi. Thấy ngoại lủi thủi mình ên, má nó đón ông ra phố ở cho có con có cháu. Ngặt nỗi bên nội toàn dân đi B miền ngoài chính hiệu thành thử ông rể thừa hưởng cái sự đôn hậu ngoài mặt nhưng bên trong coi bộ hổng phải vậy.
Ngoại nó lúc đi bưng theo chậu cảnh dưới quê lên phố để trên ban công, chiều chiều ra ngắm cho đỡ nhớ quê nhà. Ba nó thấy chướng thành thử lúc ăn cơm lại bóng gió ngoại chơi cây cối chi cho ướt  sàn, thấm nước, lại hư hết trần. Đến chiều ngoại nó ra tỉa tót, ổng tức mình sai con Út lên nói ông dẹp chậu cảnh. Ngoại nó trên lầu nghe hết mà làm thinh.
Đầu tháng Chạp, có người biếu ngoại mấy tờ trăm đô đặng ăn tết. Ngoại để dành, kẹp vô cuốn kinh nhỏ để gần tết hùn tiền với má nó mua cho con Út cái máy tính bảng.
Mấy hôm gần tết, ngoại nhờ má nó ra chợ đổi mấy tờ trăm đô hôm nào. Má nó cầm cái  phong bì nhẹ tênh, mở ra giật mình, toàn đô âm phủ. Má nó giấu biệt đâu dám kể ai.
Ra Giêng, ngoại về lại quê, về với con rạch cong cong, với mái nhà hiên, với mùi sình tanh, với cái nắng len lỏi bóng lá miền quê.  Ai hỏi, ngoại cười hề hà phân trần về vậy mà gần gũi xóm làng.
Hôm dọn phòng Ngoại, con Út thấy tờ tiền đô hôm nào đang kẹp trong tờ báo cũ nói trống quơ tiền ba biếu ngoại còn nè. Má nó giật mình, tự dưng thấy ruột đau từng khúc như bị con dao bén cứa vô lòng.
Lần này, tới phiên má nó làm thinh.
Olympus OM1n | Pro Image 100