Hôm nay mình có tiết học online của một người thầy ngoài 60 tuổi rồi, nhưng thầy vẫn còn làm việc và cống hiến hết mình. Mình thấy nể phục thầy lắm. Mình là một kiểu người cứ thấy người nào hay ho là hay tự hỏi bản thân sao người ta có thể trở thành một người xịn xò như vậy được? Và thầy cũng không ngoại lệ. Sáng thầy dạy mấy em sinh viên đại học, trưa ăn vội rồi tham gia diễn thuyết hội thảo, rồi đúng boong đầu giờ chiều thầy lại chuẩn bị tiết dạy mấy anh chị cao học. Bài thầy dạy cũng khá hay, thầy nói về cách cư xử giữa mọi người, về thế nào là kiềm chế cảm xúc tiêu cực, thế nào là trở nên lạc quan nhìn nhận mọi khó khăn như là một món quà. Có anh chị cảm thán bằng một câu hỏi thầy rằng: "Tại sao em chưa hề thấy thầy nổi giận một lần nào?"
Còn bản thân mình, dù biết lý thuyết là nên như này như kia mới tốt, là thế nào là vượt qua những cảm xúc tiêu cực. Đó là câu chuyện lúc tỉnh táo, lúc rảnh rang tài lanh tài lẹt vậy thôi chứ tới khi thật sự bận tối mặt hoặc bế tắc vấn đề gì đó là rơi vào trầm tư chán nản, nhiều khi muốn bỏ ngang công việc đang làm. Còn thêm vào những lúc như vậy tính tình trở nên cáu gắt, thấy chuyện không vừa ý là lòng dạ rối beng chứ không hề giữ được bình tĩnh dù chỉ là một chút. Vậy đó, nên mình rất nể phục những người đúng nghĩa "trăm công nghìn việc", họ dành cả quỹ thời gian cho cỗng việc mà không hề mệt mỏi, hoặc nếu có họ cũng biết cách vượt qua. Mình chỉ hy vọng mình của sau này có thể rèn luyện được dù chỉ là một chút.
Những chắc mình phải dán hình thầy ra treo trước góc học tập để mỗi ngày đều tự nhắc bản thân phải trở nên tốt hơn chứ thật ra quyết tâm của mình kéo dài được chắc hết tối nay rồi thôi...