Các giai đoạn cuộc đời

Từ khi xã hội con người hình thành, bắt đầu sinh sôi phát triển, thì cuộc sống sinh ra làm nhiều việc để làm . Mỗi người sẽ nhận 1 nhiệm vụ khác nhau trong khoảng thời gian nhất định ( ngắn hay dài phụ thuộc vào bạn) , thứ mà bây giờ gói gọn trong 2 từ " Nghề nghiệp" . Nhưng thực tế đáng buồn là : Rất rất nhiều bạn trẻ hiện nay không biết mình sẽ trôi dạt về đâu, sau này sống bằng gì hay điểm mạnh của mình là ?

Theo khảo sát của VTC Academy, có đến 64% các bạn trẻ đang " lơ mơ" không biết mình sẽ việc nào sau này
Vì vậy trong bài này mình sẽ nói chung về vấn đề ấy
Đường đời của bạn rất dài
Hầu hết trong số chúng ta, thời thơ ấu như là một dòng sông và mỗi người như 1 con nòng nọc vậy

Có một sự thật đáng buồn là: chúng ta không có quyền trong việc lựa chọn được sinh ra trong dòng sông nào . Ta chỉ thức dậy lần đầu tiên trong đời ở một nơi nào đó và từ đó tự nhận thức được bản thân bởi bố mẹ, xã hội xung quanh và hoàn cảnh. Chúng ta được thông qua luật của dòng sông và cách ta nên bơi cũng như cái đích của mình là gì sau này. Nhưng công việc của ta không nhìn vào con đường ta đã đi nó thế nào để mang lại thành công cho ta mà nó chỉ thành công khi ta làm nó, ta khẳng định tâm huyết của mình dành cho nó lớn lao bao nhiêu
Tiếp đến, con sông dần biến thành ao nhỏ hơn- hay còn được gọi là đại học, cao đẳng. Có thể phần nào con ao có thể khá nhau, nhưng nói chung sự khác biệt ở đây không lớn lắm. Và mỗi người đều có một tiếng nói riêng trong đó

Trong ao, ta có khoảng không gian dễ thở hơn nhiều và sự trôi dạt dù tình cờ hay có chủ ý, đến với thứ chúng ta yêu thích. Ta bắt đầu cân nhắc về các lựa chọn- nhìn rộng ra là sau này ta có thể làm việc bằng cái nghề đó không ? Và liệu ta có đành dâng hiến cả một cuộc đời còn lại cũng như tuổi thanh xuân của mình cho nó không ? Cảm xúc lúc ấy thật hỗn độn làm sao.
Bạn bơ vơ giữa quá nhiều lựa chọn
Và rồi, vèo 1 cái 22 năm sau khi sống trong dòng sông chảy xiết, ta bị đuổi cổ ra ngoài cái ao ( cái ao thuộc dòng sông ) và được bảo rằng tự đi mà nuôi thân mày đi !
Bị đuổi cổ ra khỏi dòng sông và tự đi trên con đường của mình

Và lại có vài vấn đề ở đây. Vào thời điểm ấy, bạn không kiến thức, không kĩ năng và còn hàng tá thứ linh tinh khác chưa lo được
Nhưng trước khi bạn tìm ra mình sự vô dụng của mình, nó còn phát sinh vấn đề lớn hơn nữa- con đường  trước xây dựng lên cho bạn đã kết thúc ròi ( con đường từ 0 -> 22 tuổi ). Bọn trẻ ở trường như là nhân viên của một ai đó, nhưng sau này bạn sẽ nhận ra rằng: Chẳng có ai là CEO của bạn trong thế giới thực hay là con đường sự nghiệp cả- ngoại trừ bạn. Và bạn đã dành trọn đời mình để trở thành 1 học sinh, một sinh viên pro, nó đã ruồng bỏ bạn với số 0 kinh nghiệm về tất cả mọi thứ.  Giờ đây, bạn phải chịu trách nhiệm cho 1 câu hỏi vi mô : " Làm thế nào mình thành công trong công việc khi chỉ là thằng sinh viên mới tốt nghiệp" và bạn cũng đang cầm giữ chìa khóa cũng tất cả những chiếc máy bay bạn sắp sửa lên nữa, đối mặt với những câu hỏi áp lực tràn trề : " Mình là thằng nào ?" hay " Việc quan trong của cuộc đời mình là gì ?" và " Con đường tiếp theo của mình là gì, cách có được con đường ấy là gì ?". Khi ta nhấc mông mãi mãi ra khỏi cái ghế trường đại học, những kiến thức thầy cô truyền thụ mà ta quá quen cứ lướt 1 cách vô tình qua đầu, để lại 1 thằng ngu ngơ đứng trơ trọi giữa đời, trong tay cầm cuốn sách chứa mọi thứ mà chả biết cách nào để dùng cuốn sách ấy.
Khi kết thúc cuộc sống trong ao, cuộc sống thực sự của chúng ta, của mỗi cá thể mới chính thức bắt đầu
Khi ta nằm xuống, nhìn lại cuộc đời mình, ta mới thấy nó 1 cách vẹn toàn nhất
Có những nghiên cứu khoa học về những người trước khi từ trần, được hỏi rằng họ cảm thấy như thế nào về cuộc sống của mình ? Thì câu trả lời rằng : họ có quá nhiều thứ để tiếc nuối, những thứ ta không bao giờ được dạy ở trường, khi ta lớn lên ta cũng chẳng mảy may bận tâm.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, vì bài này khá dài nên mình chia làm nhiều part, dù chỉ là 1 cái click chuột nhưng các bạn đã tạo động lực rất lớn cho mình tiếp tục dịch
6
1210 lượt xem
6
2
2 bình luận