Khi còn nhỏ, tôi luôn có một cái nhìn vô cùng đẹp đẽ về thế giới.
Pháo hoa ngày tết, tiếng nô đùa mỗi dịp trung thu; hoặc chỉ đơn giản là thấy một ông bố bà mẹ bế con đi chơi; tôi cũng liền cảm thấy thế giới này tốt đẹp đến nhường nào.
Nhưng rồi một ngày tôi phát hiện ra, đó chỉ là bộ mặt giả dối mà xã hội này xây dựng lên.
Cre: Beecost
Cre: Beecost
Hôm nọ có một tai nạn giao thông xảy ra ở gần khu vực tôi sinh sống. Nạn nhân là một anh học sinh lớp 10, một người mà tôi chẳng hề quen biết.
Cre: Báo Lao động ( Phạm Đông )
Cre: Báo Lao động ( Phạm Đông )
Một buổi chiều nọ khi đang ngồi trong lớp học mơ màng nghe cô giáo giảng bài, tôi chợt thấy cô nói đến vụ tai nạn đó. Nếu bảo tôi buồn thì cũng không hẳn buồn; bởi tôi chẳng phải người trong cuộc, chẳng thể nào lâm li bi đát như những người thương yêu anh ấy; cũng chỉ có thể than nhẹ và thương tiếc cho anh ấy. Tôi vốn chẳng tập trung chú ý, nhưng sau khi nghe cô giáo kể về giai thoại của anh ấy, tôi lại bỗng dưng trầm ngâm suy nghĩ về vụ việc đó.
Cô giáo của tôi bảo, anh học sinh ấy đã từng theo học ở trường cấp 2 của tôi. Lúc trước anh ấy không chỉ đơn thuần là học dốt mà là học cực dốt, không phải chỉ hư không mà là rất hư. Các cô giáo khác cũng những tưởng là anh ấy sẽ vào một trường nghề nào đó; nhưng không ngờ chỉ 2 tháng trước kì thi vào 10, anh ấy bỗng tỉnh ngộ và chăm chỉ học tập. Anh ấy thực sự vào được một ngôi trường cấp 3 dù đó không phải là ngôi trường tốt nhất. Anh ấy đã đến tận nhà xin từng giáo viên bộ môn có thể phụ đạo cho anh ấy để anh ấy vào được lớp 10, đã học bất kể ngày đêm để nỗ lực bù lại những lỗ hổng kiến thức trước đó.
Tôi đã tự hỏi, vậy mà anh ấy cũng vào được cấp 3 thật sao?
Có rất nhiều người chăm chỉ học tập suốt những năm cấp 2; cũng chịu nhiều áp lực hơn anh ấy mà cũng chẳng thể như ý nguyện. Là do họ có cố gắng nhưng chưa đủ bằng anh, hay do anh may mắn hơn họ ?
Điều đó tôi không lý giải được vì tôi không phải anh ấy; nhưng những cố gắng của anh ấy là có thật, không một cái nào là ảo ảnh.
Và tôi được biết sau một ngày nằm trong bệnh viện với tỉ lệ sống sót là 10%, anh ấy đã đi rồi. 10% khả năng ấy không chấp thuận cho anh ấy ở lại thế gian này.
Tôi cũng chỉ có thể thấy thương tiếc cho số phận anh ấy; cho đến hôm nay.
Khi mẹ tôi đứng nói chuyện với cô bán thuốc gần nhà, tôi đã nghe được một số giả định “ dơ bẩn” về xã hội này.
Cô ấy bảo là người lái xe tải đâm trúng anh ấy đã lùi lại và đâm anh ấy thêm lần nữa, để anh ấy chết hẳn, để chỉ cần một lần là bù xong tiền. Cô ấy bảo rằng có lẽ người đó lo rằng nếu anh ấy còn sống nhưng lại gặp vấn đề gì thì sẽ phải nuôi anh ấy cả đời
Tôi không biết điều đó là thật hay giả; nhưng khi được biết thêm là người đó cũng từng đâm chết một người khác; tôi lại càng hoang mang.
Lỡ đó là thật thì sao?
Tôi không muốn tin điều đó.
Tương lai, ước mơ và hy vọng của anh ấy thì sao? Biết đâu anh ấy thật sự có thể sống sót? Và rồi vì vài đồng tiền không chắc là sẽ mất, người đó thật sự đã nhẫn tâm hủy hoại tất cả hay sao? Nếu thật sự vậy thì nỗi tuyệt vọng của những người yêu thương anh ấy, ai sẽ thấu hiểu đây?
Khi còn nhỏ; tôi thường bị chúng bạn xa cách bởi tôi không có tiền để mua đồ ăn vặt cho họ .Tôi chỉ có một kí ức thoáng qua là một lần bố mẹ tôi bận không thể làm đồ ăn sáng cho tôi, bố mẹ đã cho tôi chút tiền và tôi đã sử dụng tiền đó để mua quà vặt nịnh hót họ, và đúng là họ đã đồng ý chơi với tôi. Nhưng chỉ lâu sau khi tôi không có lấy một đồng quà nào nữa, họ đã không còn chơi với tôi. Chẳng biết có phải hay không sự thối nát của xã hội đã manh nha lây nhiễm đến cả lũ trẻ con ngây thơ?
Cre: AARP
Cre: AARP
Lúc đó tôi còn nhỏ nên không suy nghĩ gì nhiều; nhưng sau này càng lớn tôi càng sợ hãi xã hội này.
Từ những giây phút các học sinh cùng phụ huynh gửi quà tặng kèm theo “phong bì” cho giáo viên hay là những bạn chơi với nhau bằng cách nói xấu người khác , tôi đã không thể là một “đứa trẻ” nữa.
Chẳng phải tôi cũng thế hay sao? Tôi và bố mẹ cũng học theo họ đút thêm cái phong bì vào để “ nhờ thầy cô để tâm cháu nó”, cũng đôi lúc nói xấu một vài người với lũ bạn để trở nên hòa đồng. Điều duy nhất mà tôi tự hào là bản thân vẫn giữ được là tôi vẫn cố gắng học bài mà không “chép phao”, không “ giở tài liệu” và cũng không văng ra những từ tục tĩu.
Nhưng rồi để làm gì? Tôi vẫn đang từ từ bị lây nhiễm những thứ ấy.
Đã có những lần tôi cáu giận và đã có ý định văng tục ra; cũng có những lúc tôi bất lực vì đã học rất chăm chỉ mà không bì được với những người không chịu học bài nên cũng đã chuẩn bị “phao”.
Điều duy nhất tôi thấy may mắn là cuối cùng tôi cũng ngậm miệng lại trước khi chửi bậy và đã xé nát tờ “ phao” trước khi dùng nó.
Nhưng vẫn là như cũ, tôi vẫn đang dần bị bóng tối ăn mòn.
Tôi sợ hãi, bởi tôi càng được học hành càng chắc chắn rằng mình phải làm một người tốt; nhưng tôi lại không thể làm người tốt trong xã hội này. Khi tất cả thiệt thòi đều chảy về phía tôi, tôi biết làm sao đây? Tôi nói với ai về nỗi khổ của mình? Nói với công lý - hay là về mách mẹ đây?
Mẹ tôi cũng không muốn dạy tôi thành một người thật tốt. Bà lương thiện, nhưng lại sợ tôi – đứa con mà bà hết mực yêu thương phải chịu thiệt thòi.
Tất cả những đạo lý làm người đều là tôi tự mình giác ngộ; và đôi lúc bà cũng ngăn tôi không làm người tốt vì sợ tôi gặp rắc rối.
Tôi vẫn đang lớn lên từng ngày; nhưng tôi lại không mong bản thân phải đương đầu với xã hội giả dối này, cũng không muốn mình sẽ trở thành người như vậy.
Tôi phải sống như thế nào đây?