Cá là 90% trong số chúng ta đều từng rơi vào cảnh này:
Bạn đang hào hứng kể một câu chuyện tâm huyết, hoặc đang trình bày ý tưởng trong cuộc họp. Nhưng rồi, bạn nhận ra ánh mắt người đối diện bắt đầu lảng tránh. Họ gật gù cho qua chuyện, nhìn đồng hồ, hoặc tệ hơn... họ rút điện thoại ra lướt Facebook ngay trước mặt bạn.
Hồi đó, mình từng nghĩ: "Chắc do mình nhạt nhẽo quá", hoặc "Do tụi nó bất lịch sự". Cảm giác lúc đó quê độ kinh khủng, kiểu như mình bị "tàng hình" vậy.
Nhưng sau khi cày nát cái TED Talk của Julian Treasure (bác này là trùm về âm thanh nhé), mình mới ngớ người ra một sự thật phũ phàng: Chúng ta học Viết cả chục năm trời, nhưng chưa bao giờ được dạy "Nói" một cách tử tế.
Không phải là nói cái gì, mà là nói như thế nào. Giọng nói là nhạc cụ xịn xò nhất mà ai cũng có, nhưng đa số tụi mình toàn chơi sai nhạc phổ.
Dưới đây là hành trình mình "tối ưu hóa" giọng nói dựa trên bí kíp của Julian Treasure. Hy vọng nó giúp bạn thoát kiếp "người vô hình" trong các cuộc hội thoại.

1. Tối ưu hóa Tư duy: Cai nghiện "7 Tật xấu" (The 7 Deadly Sins)

Trước khi bàn tới mấy kỹ thuật "hack" giọng nói cao siêu như chỉnh âm vực hay nhịp điệu, mình phải thú thật một chuyện hơi nhục: Mình từng dính chấu gần hết mấy cái tật xấu này.
Julian Treasure gọi đây là những thứ khiến lời nói của bạn trở nên "nhẹ tựa lông hồng", nói ra xong là trôi tuột đi luôn, chẳng đọng lại tí trọng lượng nào trong đầu người nghe.
Bạn thử check xem mình có đang vô tình phạm phải danh sách đen này không nhé? (Thành thật đi, không ai đánh thuế đâu!)
Thèo lẻo (Gossip): Tật xấu quốc dân - nói xấu người vắng mặt. Hồi xưa mình hay tám chuyện kiểu này để kết thân (bonding) với bạn bè, nhưng sau này mới ngớ người ra một chân lý: "Một kẻ đang ngồi nói xấu người khác với mình, chắc chắn 5 phút sau sẽ đi nói xấu mình với người khác".
-> Hậu quả: Uy tín của bạn = 0. Người ta nghe bạn nói nhưng trong lòng đề phòng bạn.
Phán xét (Judging): Vừa nghe người ta tâm sự, mặt thì gật gù nhưng trong đầu thì bĩu môi: "Sao nó ngu thế nhỉ?", "Làm vậy mà cũng khoe". Tin mình đi, năng lượng phán xét đó nó toát ra ngoài đấy. Mà có ai muốn trải lòng với một "ông tòa án" di động đâu?
Tiêu cực (Negativity): Kiểu người mà thấy cái gì cũng u ám. "Thôi làm không được đâu", "Trời hôm nay chán thế", "Món này dở tệ". Nói chuyện với mấy người này 5 phút mà thấy mệt não, tụt mood kinh khủng. Đừng biến mình thành cái "hố đen" hút năng lượng của người khác.
Than phiền (Complaining): Julian gọi đây là "nỗi khổ lan truyền" (viral misery). Than vãn về thời tiết, về sếp, về deadline... Nó không giải quyết được vấn đề, nó chỉ là hành động xả rác cảm xúc lên người nghe thôi. Ai mà muốn làm thùng rác chứ?
Biện hộ (Excuses): Cái "máy ném lỗi". Luôn là tại trời mưa, tại kẹt xe, tại con mèo ốm, chứ không bao giờ là "Lỗi tại tôi". Nói chuyện với người không biết chịu trách nhiệm, cảm giác ức chế lắm luôn á.
Phóng đại (Exaggeration): "Cái này đỉnh nhất thế giới", "Tao đợi mày cả tỷ năm rồi". Lúc đầu nghe thì vui, nhưng nói quá riết rồi thành "chém gió", thành nói xạo. Lần sau bạn nói thật, người ta cũng sẽ tự động trừ hao đi 50% độ tin cậy.
Giáo điều (Dogmatism): Cái này mấy bạn hay tranh luận dễ dính nè. Nhầm lẫn giữa "quan điểm cá nhân""sự thật". Kiểu ép người khác phải tin vào ý kiến chủ quan của mình là chân lý. Nghe nó vừa bảo thủ vừa áp đặt, ai mà chịu nổi?
💡 Bài học xương máu: Từ ngày mình bớt cái mồm "bà tám" lại và ngưng than vãn, tự nhiên thấy lời nói của mình có trọng lượng hẳn. Người ta bắt đầu tin tưởng và muốn chia sẻ với mình nhiều hơn.
Hóa ra, muốn người khác lắng nghe, trước tiên mình phải là một người nói chuyện "sạch" đã.

2. Tối ưu hóa Nền tảng: Nguyên tắc HAIL (4 Viên Đá Góc Nhà)

Sau khi đã hì hục "dọn rác" (cai nghiện 7 cái tật xấu kia), thì giờ là lúc tụi mình xây cái móng nhà cho thật vững. Julian đưa ra một công thức viết tắt nghe rất kêu: HAIL (nghĩa là lời chào, hay sự hoan hô nồng nhiệt).
Mình thề là từ lúc áp dụng cái này, mình đỡ hẳn mấy pha "vạ miệng" vô duyên. Công thức này đơn giản là 4 chữ cái:
H - Honesty (Sự trung thực): Nói sự thật, thẳng thắn và rõ ràng. Đừng vòng vo tam quốc.
A - Authenticity (Sự xác thực): Hãy là chính bản thân bạn (Be yourself). Đừng gồng, đừng diễn, đừng cố biến mình thành một ai đó khác chỉ để người ta thích. Sự thật lòng luôn có sức nặng riêng của nó.
I - Integrity (Sự chính trực): Sống đúng với lời mình nói. Đã hứa là làm, làm được thì hẵng nói. Uy tín của bạn nằm hết ở chữ này.
L - Love (Tình yêu thương): Cái này quan trọng nhất nè, và cũng là cái mình tâm đắc nhất.
💡 Cú "Twist" về sự Thẳng thắn:
Hồi đó, mình cứ ngây thơ nghĩ "Honesty" là thấy sao nói vậy. Kiểu đứa bạn hỏi "Áo tao đẹp không?", mình phang ngay: "Xấu đau đớn, nhìn mày như dở hơi ấy". Mình tưởng thế là thẳng thắn, là bạn tốt.
Nhưng Julian đã tát cho mình tỉnh ra một cái: Sự trung thực mà thiếu đi Tình yêu thương thì chỉ là sự tàn nhẫn (Cruelty).
"Love" ở đây không phải là yêu đương sến súa kiểu ngôn tình đâu nhé. Nó là sự cầu chúc an lành cho người nghe (wishing them well).
Khi bạn thực sự muốn tốt cho người ta (Love), cách bạn nói sự thật (Honesty) sẽ khác hẳn. Thay vì "Xấu đau đớn", bạn sẽ nói: "Tao thấy cái màu này hơi dìm da mày á, thử cái kia xem sao". Vẫn là sự thật, nhưng nó mang tính xây dựng, nhẹ nhàng và dễ "lọt tai" hơn nhiều.
Đó, bí kíp chỉ là: Đừng bao giờ tách rời Sự Thật khỏi Sự Tử Tế.

3. Tối ưu hóa "Đồ nghề": Hộp công cụ giọng nói (The Toolbox)

Đây là phần kỹ thuật "ăn tiền" nhất đây. Hồi đó mình cứ nghĩ giọng nói là do "cha sinh mẹ đẻ", hay dở là do số phận, kiểu "giọng vịt đực" thì chịu chết. Nhưng hóa ra không phải! Giọng nói là một kỹ năng, và tin vui là tụi mình hoàn toàn có thể "độ" lại được nếu biết cách chỉnh mấy nút vặn sau:
Âm vực (Register): Chuyện của cái Mũi và cái Ngực Thú thật là bình thường mình hay nói bằng giọng mũi (Nasal), nghe nó cứ eo éo, chua chua và thiếu thuyết phục kinh khủng. Muốn nói chuyện có uy quyền (kiểu như mấy ông chính trị gia hay CEO), bí kíp là bạn phải hạ tông xuống Ngực (Chest voice).
Thử ngay đi: Đặt tay lên ngực, hít sâu và nói "Alo" sao cho tay cảm thấy rung rung. Đó! Cái độ rung đó chính là sự quyền lực. Nghe ấm và xịn hơn hẳn, đúng không?
Âm sắc (Timbre): Ly sô-cô-la nóng Julian ví một giọng nói hay giống như một ly "sô-cô-la nóng": Mượt, ấm và gây nghiện. Cái này không phải do bẩm sinh đâu, mà do cách bạn thở và đứng đấy. Đừng để giọng mình nghe khô khốc như tiếng phấn cào bảng đen là được.
Ngữ điệu (Prosody): Đừng làm Robot Nói chuyện mà cứ đều đều một tông (Monotone) thì thề là chỉ 3 giây sau người nghe sẽ ngủ gật. Hãy tưởng tượng lời nói của bạn là một bài hát, có nốt thăng nốt trầm, có lên có xuống.
Lưu ý cực mạnh: Cẩn thận cái bệnh "lên giọng cuối câu" (Uptalk). Kiểu: "Em tên là Lan? Em đến từ Hà Nội?". Ủa, đang khẳng định hay đang hỏi vậy bà? Nó làm bạn nghe như đang thiếu tự tin trầm trọng ấy.
Nhịp độ (Pace) & Sự im lặng (Silence) Nói nhanh khi hào hứng, nói chậm lại khi muốn người ta "khắc cốt ghi tâm". Và làm ơn, đừng sợ sự im lặng. Hồi xưa mình sợ khoảng lặng lắm, cứ thấy im là phải nói chêm vào cho đỡ ngại. Nhưng thực ra, một khoảng lặng đúng lúc (Pause) còn quyền lực hơn ngàn lời nói. Nó giúp người nghe kịp "tiêu hóa" thông tin và khiến bạn trông ngầu hơn hẳn.
Cường độ (Volume) Đừng lúc nào cũng oang oang cái mồm kiểu "lấy thịt đè người". Đôi khi, hạ giọng xuống mức thì thầm lại là chiêu bài tâm lý cực mạnh, khiến người ta phải chồm người lên, nín thở để lắng nghe bạn đấy.

4. Tối ưu hóa Chuẩn bị: 6 bài tập khởi động (Warm-up)

Trước khi bước vào một buổi thuyết trình quan trọng, hay đơn giản là một buổi phỏng vấn xin việc, mình luôn có một "nghi thức" bí mật. Mình hay chui tọt vào nhà vệ sinh, khóa cửa lại và... làm mấy trò lố lăng này.
Trông hơi "dở hơi" và "ố dề" thật đấy (nếu ai nhìn thấy chắc đội quần), nhưng tin mình đi, nó cực kỳ hiệu quả để làm nóng cỗ máy thanh quản. Giống như bạn khởi động xe máy vào buổi sáng mùa đông vậy, máy nóng thì chạy mới êm được.
Dưới đây là combo 6 bước khởi động thần thánh của bác Julian mà mình hay dùng:
Hít thở (The Sigh): Giơ hai tay lên trời hết cỡ, hít một hơi thật sâu, rồi thả lỏng người xuống đồng thời thở hắt ra một tiếng "Ahhhhh". Cảm giác như trút được cả tấn áp lực xuống sàn vậy. Xả stress cực đã!
Làm ấm môi (The Ba): Bật môi kêu "Ba, ba, ba, ba". Tưởng tượng môi bạn như nắp nồi đang sôi sùng sục ấy.
Rung môi (The Brrr): Kêu "Brrrrrr" liên tục. Nghe y hệt tiếng động cơ xe máy hoặc mấy đứa con nít đang phun mưa. Cái này giúp thư giãn cơ môi cực tốt, nói chuyện sẽ đỡ bị vấp.
Luyện lưỡi (The La): Đọc "La, la, la, la" nhưng phải cường điệu hóa lên. Đẩy cái lưỡi chạm mạnh vào vòm họng. Lưỡi dẻo thì lời mới trôi.
Cuốn lưỡi (The Rrr): Rung lưỡi chữ "Rrrrrrr". (Bạn nào không rung được chữ R thì... bỏ qua bước này cũng được, đừng cố quá thành quá cố nha ^^).
Tiếng còi hụ (The Siren): Đây là bài "dị" nhất. Hú từ nốt thấp nhất lên nốt cao nhất rồi vòng xuống lại: "Weee-ooowww". Nó giúp mở rộng quãng giọng, để lúc nói giọng bạn không bị the thé hay ồm ồm.
💡 Mẹo nhỏ: Dành ra đúng 2 phút trong WC để làm cái này thôi. Bước ra ngoài, bạn sẽ thấy giọng mình vang, khỏe và tự tin hơn hẳn. (Chỉ cần đảm bảo không ai nghe thấy tiếng hú "Weee-ooowww" của bạn là được!).

Tóm lại: Đừng đổ tại "Bẩm sinh" nữa!

Nói chuyện "cuốn" không phải là siêu năng lực hay do gen di truyền đâu. Nó là một kỹ năng, mà đã là kỹ năng thì cứ cày là lên trình.
Để thoát kiếp "người vô hình" trong các cuộc hội thoại, bạn chỉ cần nhớ cái Checklist bỏ túi này thôi:
Detox Tư duy: Bớt than vãn, bớt phán xét, bớt "khẩu nghiệp".
Khắc cốt ghi tâm HAIL: Thẳng thắn là tốt, nhưng Thẳng thắn mà thiếu Tình thương là vứt.
Dùng "hàng" xịn: Tập hạ giọng xuống ngực cho nó "đầm", và đừng sợ những khoảng lặng (Pause).
Thủ tục đầu tiên: Dành 2 phút chui vào WC "Brrrrrr" để khởi động máy móc.
Thú thật với bạn, mình vẫn đang "tu luyện" món này mỗi ngày. Vẫn có lúc lỡ mồm "bà tám", vẫn có lúc giọng eo éo như vịt đực. Nhưng quan trọng là mình nhận ra để chỉnh lại ngay lúc đó.
Bạn cứ thử áp dụng mấy chiêu này xem. Đảm bảo lần tới, thay vì phải nhìn đỉnh đầu người ta (do họ cúi xuống lướt điện thoại), bạn sẽ được nhìn thẳng vào mắt họ đấy.
Chúc bạn sớm có một giọng nói "thét ra lửa" (theo nghĩa bóng nha)!
(P/s: Nhớ uống nước đầy đủ, họng khô thì nói hay bằng trời cũng nghe chán đời lắm).