Khi đặt bản thân vào trạng thái "không có cái tôi" thì những sự trì hoãn, do dự, chủ nghĩa hoàn hảo, bỏ cuộc giữa chừng của bạn, về cơ bản đều là vì bạn quá để ý đến bản thân.
Bí quyết nâng cao năng lực hành động, đó là để nhiệm vụ hướng dẫn, làm cho "cái tôi" trở thành người quan sát thầm lặng, chứ không phải người chỉ huy cứ luôn nói không ngừng nghỉ.
Khi bàn luận đến việc nâng cao năng lực hành động, bạn đang nói đến một "cái tôi" phải đi hoàn thành một nhiệm vụ nào đó. "Cái tôi" này có ý chí, cảm nhận và sự dự đoán. Hôm nay "tôi" thấy tinh thần có tốt không, "tôi" thấy nhiệm vụ này có ý nghĩa hay không, "tôi" lo lắng mình làm có tốt không. Bạn nhìn xem, toàn bộ trở ngại đều bắt nguồn từ "cái tôi".
Cái hồ có cần năng lực hành động thì mới chảy được ra biển lớn không? Không cần. Nước chảy xuống nơi có địa hình thấp, đó là bản tính. Nước gặp đá thì sẽ luồn qua, đến bờ vực thì sẽ chảy xuống, khi gặp đồng bằng thì nước sẽ chảy chậm lại. Nước chưa từng đắn đo rằng "Hôm nay tôi có nên chảy không?", "Tôi chảy đã đủ tốt chưa?", "Phải chăng tôi nên lên kế hoạch con đường tối ưu nhất?". Nó chỉ đang chảy thôi.
Con người cũng có thể bước vào trạng thái tương tự. Trạng thái này mang tên "không có cái tôi".
Bạn cần viết một bản báo cáo. Nếu bắt đầu làm với trạng thái "có cái tôi", bạn sẽ nghĩ: Hôm nay tâm trạng tôi không tốt, không muốn viết; Cái báo cáo này thật phiền phức; trước tiên tôi cần lập ra một dàn ý; tôi lo rằng mình viết không đủ tốt; viết không hết thì sao. Mỗi ý nghĩ đều là một cái phanh, ngăn cản hoặc làm chậm lại hành động của bạn.
Nhưng nếu bạn bắt đầu làm trong trạng thái "không có cái tôi", bạn chỉ nhìn thấy mình có một báo cáo cần được hoàn thành. Sau đó, tay bạn bắt đầu gõ chữ, gõ được một nửa thì phát hiện ra có một số liệu không hoàn thiện, rồi bạn lại đi tra cứu. Tra cứu xong thì lại tiếp tục gõ chữ. Gõ chữ xong thì kết thúc. Không có những ý nghĩ như "Tôi viết có tốt không?", "Tôi có muốn viết không?". Chỉ có vấn đề và cách giải quyết vấn đề đó.
Cách này giúp loại bỏ tất cả những suy nghĩ tiêu cực, loại bỏ những sự thay đổi của cảm xúc, loại bỏ tất cả những lời tự thuyết phục chính mình, và những sự đối kháng, chống lại chính mình. Đem toàn bộ sức lực đặt vào việc hành động, chứ không phải dùng vào việc "tôi phải hành động".
Tầng thứ nhất của trạng thái "không có cái tôi" là: loại bỏ chiến lược.
Có làm hay không? Bây giờ làm luôn hay tí nữa mới làm? Làm như thế nào? Mỗi một chiến lược đều đang làm tiêu hao ý chí của bạn, đều nhấn mạnh hơn vào cảm giác tồn tại của "cái tôi". Chiến lược càng nhiều thì trở ngại càng lớn, hành động càng chậm.
Nhưng nếu bạn không có chiến lược nào thì sao? Nếu bạn đã coi hành động như một cài đặt mặc định thì sao? Ví dụ, bạn quyết định mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên là viết một nghìn chữ, không phải vì hôm nay bạn có cảm hứng, cũng không phải vì bạn đã đánh giá được tầm quan trọng của việc này, mà chỉ vì nó là việc làm đầu tiên sau khi thức dậy.
Tất cả những việc cần kiên trì trong thời gian dài, đến cuối cùng đều cần trải qua một quá trình: Từ "tôi phải làm", đến cuối biến thành "Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là làm mà thôi".
Tầng thứ hai của trạng thái "không có cái tôi" là: loại bỏ sự đánh giá.
Vốn dĩ bạn có yêu cầu rất cao với bản thân mình - Phải làm thật hoàn mỹ, phải làm tốt nhất có thể, phải làm đến mức người khác không thể đánh giá hay chê bai lời nào. Cơ chế đánh giá này đã tạo nên áp lực tinh thần vô cùng lớn, áp lực tinh thần lại kìm hãm hành động.
Khi bạn từ bỏ chấp niệm "bắt buộc phải hoàn hảo", hành động sẽ được tự do. Bạn không dùng "thành công hay thất bại" để đo lường mỗi bước đi, mỗi hành động của mình nữa. Bạn không dự đoán, hay tưởng tượng ra ánh nhìn của mọi người đối với mình như thế nào nữa. Bạn chỉ đơn thuần đi làm, đi hoàn thành việc đó thôi.
Khi viết chữ, bạn không đắn đo rằng những con chữ này có đẹp hay không, bạn chỉ cảm nhận sự co sát của ngòi bút và mặt giấy. Khi nói chuyện, giao tiếp, bạn không còn để ý đến từng câu chữ mà mình nói ra có đủ khéo léo hay không, bạn chỉ chân thành biểu đạt ra suy nghĩ khi đó của mình.
Bạn sẽ phát hiện ra rằng, khi âm thanh của sự đánh giá biến mất, sự sáng tạo sẽ xuất hiện, hành động trở nên nhẹ nhàng hơn và có thể duy trì lâu dài. Cũng giống như dòng nước chảy qua những phiến đá, bạn không dừng bước trước những trở ngại, bạn chỉ thuận theo bản tính mà tiếp tục tiến về phía trước.
Đây là lý do vì sao rất nhiều người khi tập trung làm một việc gì đó, họ sẽ rơi vào trạng thái Flow - cảm giác về thời gian biến mất, cảm giác về cái tôi biến mất, con người và hành động hợp nhất làm một.