Hồi xưa, tôi bị ám ảnh bởi hai chữ “bạn thân” hay “người yêu”.
Tôi từng nghĩ là bạn thân hay người yêu là (những) người sẽ luôn ở bên tôi và cùng tôi trải qua mọi khoảnh khắc thiêng liêng và biến chuyển của đời tôi ngắn ngủi. Và bởi vì đời tôi ngắn ngủi, nên việc họ ở bên tôi những lúc khó khiến chính họ cũng trở nên thiêng liêng với tôi. Tôi sẵn sàng đội họ lên đầu và hy sinh cho tình bạn và tình yêu, kể cả khi tôi đánh mất chính mình, thậm chí là biến chất và trở thành kẻ mà chính tôi từng khinh khi coi thường chỉ vì muốn níu giữ cái mối quan hệ ấy. Hay nói đúng hơn là tôi muốn níu giữ những kỷ niệm mà chúng tôi đã dày công cùng nhau tạo ra và từ chối chấp nhận sự thật rằng con người tốt đẹp mình quen lúc đầu đã không còn nữa.
Mãi sau này, khi tình bạn/tình yêu méo mó tôi từng tôn thờ làm tôi tổn thương và bại hoại đến mức cùng cực, đủ để tôi buông bỏ họ, tôi mới ngộ ra được đó không phải là tình bạn và tình yêu trong sáng thuần khiết.
Tôi mất họ nhưng tôi có lại được chính mình.
Cuộc đời mình, tôi cho rằng sống là để trải nghiệm. Có những trải nghiệm mới nghĩ tới mà ấm cả tim mình, nhưng tôi cũng ôm trong lòng không ít những trải nghiệm xương máu mà bài học rút ra là vô số kể. Tuy nhiên, tôi không bao giờ nuối tiếc hay ngoái nhìn lại quá khứ với tâm lý hối hận hay có suy nghĩ kiểu "Ước gì" trong tâm tưởng. Bởi tôi biết mỗi khoảnh khắc ấy tôi đều đã được sống trọn vẹn và tức thời nhất với những cảm xúc có thật của chính mình. Nếu đã được sống là mình và yêu hết mình thì có gì mà phải tiếc nuối cơ chứ?
Nếu đã sống tức thời nhất với cảm xúc của chính mình, thì không có gì phải tiếc nuối cả.
Nói vậy không có nghĩa là tôi không chiêm nghiệm lại quá khứ. Có đôi lúc, tôi vẫn chủ động dành thời gian để nhìn lại "chuyện của mình", thình thoảng viết đầy cả sổ tay những bài học để đời. Viết ra để tự vấn lương tâm, viết để răn đe bản thân, viết để hoài niệm về một miền ký ức xa xưa. Phải viết ra, thì mới gác lại được "chuyện cũ". Viết ra thì quá khứ mới không bám riết lấy mình.
Tôi nhận ra cái việc viết đôi khi như một phép ẩn dụ về việc tôi đặt dấu chấm hết cho một quãng nào đó của cuộc đời, sau đó sẽ là một khoảng nghỉ lắng lại tiếp sau một cú bật tinh thần tiếp nối dòng đời sắp tới. Giống như việc nghỉ lấy hơi trước dấu chấm hết khi ta lớn tiếng đọc văn bản thành lời vậy đó.
Bạn tôi vẫn hay bảo "Ai cũng là nhân vật chính trong cuộc đời của chính mình." thấy cũng đúng thật. Nếu lấy mỗi một cá nhân là điểm nhìn thì thế giới xung quanh rõ ràng là vận hành theo thế giới quan của chính cá nhân đó. Mà để thay đổi được xung quanh, cá nhân phải ý thức thay đổi bản thân và thế giới quan của chính mình trước đã. Chính những từng trải trong đời hay tôi vẫn hay gọi là Plot Twist Cuộc đời đóng vai trò như chất xúc tác mạnh mẽ thay đổi cách ta nhìn nhận thế giới và những sự kiện bao hàm trong thế giới.
Thế giới xung quanh mỗi cá nhân sẽ chỉ đổi khác khi cá nhân có ý thức thay đổi điểm nhìn của họ, tức là thay đổi bản thân và thế giới quan của chính mình .
Khi nói đến chuyện tình cảm và ngẫm nghĩ, tôi nhận ra chung quy lại những đổ vỡ và thất bại trong tình cảm đều có một mẫu số chung. Đó là để thành công trong chuyện tình cảm thì cá nhân bắt buộc phải biết mình là ai, bất kể có là trong tình bạn hay tình yêu, nếu không muốn lòng thành bị tận dụng.
Ảnh được trích từ tệp <i>Thơ (lẩn) thẩn</i> trên Blog của mình
Ảnh được trích từ tệp Thơ (lẩn) thẩn trên Blog của mình
Vậy tại sao phải biết mình là ai? Tôi xin được dành vài dòng nhắn nhủ với chính mình, mong rằng cũng có thể mang lại điều gì đó lắng lại trong bạn đọc:
"Cậu nhất định phải yêu bản thân mình trước tất thảy, phải hiểu mình trước tất thảy, phải biết ích kỷ vì bản thân trước nhất. Ấy mới là nền tảng kiên cố nhất khởi sinh ra những mối quan hệ tình bạn và tình yêu lành mạnh thuần khiết sau này.
Bởi nếu cậu không biết mình là ai, cậu sẽ không thể nào làm chủ được bản thân mình. Khi ở trong những mối quan hệ tình cảm thân thiết, người không có ý thức tốt về giá trị của bản thân rất dễ dàng bị che mắt bởi những lời vừa đấm vừa xoa mà những kẻ khởi sinh ý xấu cố ý dùng để thao túng tâm lý của mình.
Mà thường những kẻ dễ bị lừa tình cảm nhất chính là những người khi lớn lên họ thiếu tình thương từ những người lẽ ra phải thương họ. Đau lòng hơn là kẻ phải dùng thủ đoạn đi lừa tình cảm của người khác lại là người đã từng bị tổn thương đậm sâu nhất khiến họ tin rằng chuyện tình cảm phải tự tay chiếm đoạt thì mới có được.
Tôi muốn khuyên cậu:
Một là, phải luôn yêu bản thân và tự ý thức được mình là ai. Bởi phải biết Mình thì mới biết Người được, phải yêu Mình thì mới yêu Người được.
Hai là, ở trong bất kỳ danh sách hành động nào, cậu cũng phải được cẩn trọng xếp đầu bảng.
Một điều cấp thiết nhất cậu cần phải làm, đó là có một danh sách “Những điều cậu cam kết sẽ không bao giờ đánh đổi” và xếp thứ tự cho nó. Những điều đó phải là của cậu, xuất phát từ chính bản thân cậu và mang nội hàm ý nghĩa quyết định cuộc đời hạnh phúc của cậu. 
Cậu có thể thấy điều này ban đầu xem chừng vô nghĩa, nhưng khi đã có sẵn danh sách trong tay, tới lúc phải đứng trước những quyết định khó khăn, cậu sẽ bất ngờ vì sự hữu hiệu của nó.
Không chỉ giúp cậu đưa ra được những quyết định lý tính, chuẩn mực và thiết thực, danh sách ấy còn đóng vai trò như một nhân dạng cậu tuyệt đối không được đánh mất, giúp cậu vạch rõ giới hạn để kẻ ngoài không thể xâm lấn và thống trị tâm ý của cậu.
Hãy luôn nhắc nhở bản thân cậu rằng: Cậu trước, tiếp đó là gia đình, những thứ khác xếp sau. Và rằng không có người yêu hay bạn thân cũng không sao hết. Miễn là bản thân sống thật chân thành với mình, với đời là được.
Đừng bao giờ chấp nhận thoả hiệp!"
Hà Nội, Sun 12 Feb 2023
04:17 am
Đêm không mưa, trời lặng gió 
trên nền nhạc Mời bạn đòi chia tay (Dân ca Mông Cổ) 
do ca sĩ Lê Cát Trọng Lý trình bày.
Hold the vision,
Thỉnh Thoảng Thính