Nhưng nếu sau một khoảng thời gian dài, “em”, thậm chí còn hoang mang hơn vì một mặt địa hạt để khám phá bản thân ngày càng mở rộng, rộng hơn nhiều so với tưởng tượng lúc ban đầu. Trong khi đó, có cảm giác thời gian thì đang eo hẹp dần. Cứ thử nhìn sang bạn bè đồng trang lứa lại thấy sốt ruột. Họ, ít nhiều cũng đạt bước tiến còn bản thân trông cứ như đang dậm chân tại chỗ vậy. Thế thì hãy thử dò lại 03 yếu tố sau, điều rất có thể sẽ giúp mọi người tránh cái bẫy đi vòng vòng.
Mang ý thức lực về
Ý thức lực thấp mình có thể dễ dàng bị cuốn theo một sự việc bên ngoài nhất là trong thời đại công nghệ thông tin như hiện nay rất dễ khiến ta quên đi mục tiêu ban đầu rằng mình muốn kiểm nghiệm bản thân liệu có yêu thích công việc này không? Mình giỏi cái gì, có làm được không. Nếu làm thì công việc đó yêu cầu bộ kỹ năng nào? Rốt cuộc để làm được nó sẽ hết bao lâu?
Ý thức lực còn giúp chúng ta tạo đà để tiến lên. Thử tượng tượng nếu bạn là một người không quá kỹ tính, lại thêm ý thức lực thấp (một vài trường hợp các bạn gọi là sự thiếu tập trung) khiến cho bạn dễ mắc các lỗi nhỏ nhỏ trong công việc. Mà tâm lý con người thì bạn biết đấy, cho dù ta làm tốt 9 phần, mà lỗi 1 phần thì người ta vẫn có xu hướng nhớ tới bạn chỉ vì 1 phần lỗi đó mà bỏ qua 9 phần tốt kia. Bản thân lúc ấy lại chưa rõ mình mạnh yếu ra sao nên việc tin vào lời của người khác, bị ảnh hưởng bởi họ là điều dễ hiểu.
Trong khi, nếu biết mình hay xuề xoà, chỉ cần mang ý thức về, bạn sẽ dặn bản thân thêm một lần nữa: Mình sẽ kiểm tra lại. Thêm một lần nữa: Mình sẽ kiểm tra lại. Rồi nhờ người thứ 3 xem hộ nếu điều ấy là cần thiết. Nhưng để làm được điều ấy trước tiên phải bạn phải có nhận thức. Chỉ thêm 1 lần thôi thì xác suất mắc lỗi của bạn đã giảm đi đáng kể rồi. Những thành tựu nhỏ (small achievements) như vậy sẽ làm đà tiến để tăng thêm sự tự tin về bản thân, khuyến khích bạn khám phá thêm nữa. Đặt câu hỏi, liệt kê, lật ngược vấn đề… tự vấn nhiều nhất có thể rồi chọn một thứ bạn thực sự muốn làm sau khi cân nhắc nhiều yếu tố bao gồm cả lí trí, cảm xúc, lẫn trực giác.
Cứ tận lực mà làm
Chọn được thứ muốn thử rồi thì cứ lao vào mà làm. Nhưng “em sợ sẽ… em nghĩ là… nếu thì sao…” đừng chỉ đứng ngoài như một khán giả bị suy nghĩ dẫn đi vòng vòng. Sự trưởng thành được tạo ra khi ta tự trải nghiệm, chứ không phải bằng việc nhìn người khác kinh qua kinh nghiệm ấy, không phải bằng việc đọc về nó hay được nghe kể về nó. Chỉ có cách tự bước qua con đường ấy, tự nếm vị mặn của muối, mỗi cá nhân mới có được sự tự thấu hiểu.
Thêm một điểm là đừng làm nửa vời, nếu không dấn thân hết mình, chúng ta có thể ở trong trường hợp cỏ bên kia đồi bao giờ cũng xanh hơn. Gặp khó là bỏ, đổi sang thứ khác. Thấy thứ kia có vẻ hay, bỏ dở thứ mình đang làm. Chưa bao giờ trải nghiệm tận cùng một thứ để thực sự hiểu bản chất của nó bạn vẫn bị nó ám ảnh. Trăn trở, suy tư, hết mình với việc bạn đã chọn… Còn điều gì mình có thể làm để cho công việc tốt hơn? Điều này mình đã thử chưa… Sau cùng bạn có thể nhận ra mình đã chọn sai đấy, nhiều lần bạn sẽ còn thất bại nữa (theo cách xã hội nhìn nhận). Nhưng có sao đâu. Sai là cách để một người được trưởng thành. Không thất bại nào hơn là thành công. Nếu nhìn ngược lại, không phải bạn mất đi đâu, bạn biết được thêm một con đường mình không thuộc về và cùng theo cách đó thực ra bạn đang rút ngắn con đường để về với cái đúng là bản thân mình. Chỉ là đừng lặp lại cùng 1 cái sai nhiều lần, mà để tránh điều đó thì nhớ lại điều một, mang ý thức, nhận thức quay về.
Nhận lấy trách nhiệm
Tự nhận thức. Tận lực mà làm. Sau cùng tự nhận lấy trách nhiệm dù kết quả có ra sao. Đón nhận, thả lỏng, không đối kháng, không kêu gào nạn nhân với sự khó khăn, thử thách.
“Trời đất yêu quý lòng can đảm. Nếu bạn đặt ra quyết tâm thì trời đất sẽ đáp ứng lại quyết tâm đó bằng cách loại bỏ hết mọi vướng bận tưởng chừng không thể. Mơ giấc mơ không tưởng và thế giới sẽ không nghiền nát bạn; nó sẽ nâng bạn lên. Đây chính là cái mẹo. Đây là những gì mà các đạo sư và các triết gia, những người thật sự đáng kể, những người thật sự đã chạm vào được hòn đá hóa kim, đây là những gì họ hiểu. Đây là điệu nhảy của pháp sư trong thác nước. Đây là cách phép thuật được thực hiện: Bằng cách quăng bản thân mình vào vực thẳm và khám phá ra được rằng nó là một chiếc giường tơ êm ái.” — Terence McKenna (NHH dịch)