Làm sao phân biệt được giữa “bạn” và “bè”?
Khám phá quan niệm của Aristotle về tình bạn, giúp phân biệt giữa “bạn” và “bè” qua ba dạng quan hệ: vì lợi ích, vì niềm vui và tình bạn đích thực.
Giữa vô số những mối quan hệ xã hội, làm thế nào để ta phân biệt đâu là "bạn", đâu là "bè"? Nếu phải chọn ra những người bạn thật sự, chúng ta sẽ dựa vào tiêu chuẩn nào? Trực giác, cảm xúc, hay một thước đo cụ thể?

Đây không phải là câu hỏi của riêng thời đại chúng ta. Triết gia Aristotle đã từng mổ xẻ các thành tố của một tình bạn chân chính. Để đi đến được kết luận đó, ông bắt đầu bằng việc chỉ ra những kiểu quan hệ mà chúng ta rất dễ lầm tưởng là tình bạn.
Tình bạn vì lợi ích (Friendship of Usefulness)
Kiểu quan hệ này rất phổ biến, đặc biệt là ở môi trường công sở. Đó là khi người ta kết giao với nhau vì sự "hữu ích", vì tin rằng mối quan hệ đó sẽ giúp mình đạt được một mục đích nào đó. Chẳng hạn, chúng ta chủ động cà phê, trò chuyện với một người vì nghĩ họ có thể giúp đỡ ta trong công việc hoặc mang lại một cơ hội nào đó trong tương lai. Nhưng khi họ nghỉ việc và không còn đóng vai trò gì trong sự nghiệp của bạn, mối liên hệ này cũng thường chóng phai nhạt.
Hãy thử nghĩ xem: trong số những đồng nghiệp bạn từng làm việc cùng, bao nhiêu người vẫn giữ liên lạc sau khi họ (hoặc bạn) nghỉ việc. Tức là khi sự "hữu dụng" không còn nữa?
Tình bạn vì niềm vui (Friendship of Pleasure)
Tất nhiên, ở bên một người bạn thì phải vui. Nhưng nếu một mối quan hệ chỉ xoay quanh những cuộc vui, nó khó có thể bền vững. Hãy nghĩ về những "chiến hữu" trên bàn nhậu, trong những chuyến đi chơi. Mọi thứ đều tuyệt vời khi cả hai cùng chung một nhịp sống.
Nhưng khi một trong hai gặp biến cố, phải lo toan nhiều hơn và không thể tham gia cuộc vui thường xuyên, hoặc đơn giản là tâm tính họ thay đổi, những cuộc vui ấy không còn "vui" như trước nữa. Dần dần, khoảng cách xuất hiện và mối quan hệ phai nhạt.
Muốn kết bạn với ai thì dễ, nhưng để trở thành và sống như một người bạn thật sự mới khó.

Thế nào là một người bạn thật sự?
Theo Aristotle, tình bạn đích thực phải được xây dựng trên một nền tảng hoàn toàn khác. Đó là khi bạn tin rằng người kia thật tâm mong muốn những điều tốt đẹp nhất cho bạn (“Goodwill”), và họ sẵn lòng hành động (“Willingness to Act”) trong khả năng để giúp bạn đạt được điều đó. Đây phải là mối quan hệ hai chiều: bạn muốn điều tốt cho họ, và họ cũng muốn điều tốt cho bạn.
Điểm khác biệt lớn nhất giữa “bạn” và “bè” nằm ở chỗ này:
Khi nghĩ đến “bè”, ta thường tập trung vào những gì họ mang lại cho mình: một lợi ích, một niềm vui.
Khi nghĩ đến “bạn”, ta lại nghĩ đến những điều tốt đẹp mà mình mong muốn cho họ. Ta sẵn sàng chia sẻ niềm vui, gánh vác nỗi buồn cùng họ, dù việc đó không đem lại lợi lộc gì cho ta.
Một tình bạn thật sự xuất phát từ sự yêu quý và quan tâm (cho đi), chứ không phải từ nhu cầu được yêu quý và quan tâm (nhận lại).
Dĩ nhiên, những người bạn thật sự vẫn có thể cùng nhau làm việc (hữu ích) và vui chơi (lạc thú). Nhưng nếu đó là chất kết dính duy nhất, tình bạn sẽ rất mỏng manh và sớm kết thúc khi lợi ích hay niềm vui không còn.
Ngược lại, một tình bạn được vun đắp từ sự quý mến và thiện chí hai chiều sẽ vô cùng vững chắc. Đó là lý do tại sao có những người bạn dù xa cách về địa lý, không thường xuyên trò chuyện, nhưng vẫn luôn là tri kỷ. Bởi họ biết rằng, ở một nơi nào đó, vẫn có người mong những điều tốt đẹp nhất cho mình và sẵn sàng xắn tay áo lên giúp đỡ khi cần.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

