Bí mật để sống một cuộc đời trọn vẹn xa tận chân trời, nhưng cũng gần ngay trước mắt chúng ta. Thật kì lạ khi biết được bí mật ấy lại đơn giản như thế nào.

Đây cũng chính là cái bí mật mà tôi ước tôi biết được nó sớm hơn.

Là một con người, chúng ta luôn bị thời gian tác động, từ quá khứ, hiện tại đến tương lai (ai cũng nghĩ thế phải không?).

Thực ra thì chẳng có thứ gì gọi là quá khứ hay tương lai - cả hai cái định nghĩa này đều là những thứ được nhồi nặn bởi đầu óc của chúng ta.

Điều này có nghĩa là thời gian cũng chỉ là một màn ảo ảnh không hơn, không kém (về mặt tâm lý học).

Chúng ta chỉ có HIỆN TẠI. Chúng ta chỉ có cái khoảnh khắc NÀY. Cuộc sống chỉ diễn ra xoay quanh cái hiện tại.

Hãy nhìn lũ động vật. Hãy nhìn tụi trẻ con. Nhìn vào thế giới thiên nhiên này. Chúng đều gắn bó với HIỆN TẠI.

Nhiều người lại không có mặt tại giây phút “này”, họ bị mắc kẹt trong chính những suy nghĩ về quá khứ hoặc những dự đoán cho tương lai.

Và đó là lý do con người không thể sống hiệu quả trong thì hiện tại, mặc dù chúng ta đều biết đấy chính là cách để mọi thứ sống.
____________________

Nhiều năm về trước, tôi đã từng luôn hướng đến tương lai như là một cách để cứu rỗi cuộc sống đầy thất vọng của mình.

Khi nào tôi làm tí cà phê, tôi sẽ cực hạnh phúc.

Khi nào tôi tốt nghiệp đại học, tôi sẽ có một cuộc sống tốt hơn.

Khi tôi X tuổi, mọi thứ sẽ bắt đầu hợp lý.

Khi nào tôi chơi ghi-ta thật hay thì tôi sẽ cảm thấy vẹn toàn.

Khi nào tôi làm ra đủ tiền thì mọi nỗi phiền lo sẽ biến mất.

Mọi chuyện vừa nêu trên đều đã xảy ra, nhưng bạn biết gì không? Trong tim tôi cứ liên tục gặm nhấm một cái cảm giác khó chịu. Rồi sau đó, các dự định tương lai lại bắt đầu tiếp diễn.

Tôi nhận ra tôi đang làm gì: thế chấp sự hạnh phúc trong hiện tại của mình cho cái tương lai bất định xa xăm nọ.

Tôi đã quá đỗi khó khăn với những gì đang xảy ra NGAY LÚC NÀY và nó khiến tôi cần một lối thoát.

Tại sao tôi không thể thanh thản khi nhìn vào bầu trời xanh tươi ngoài cửa sổ kia?

Tại sao tôi không thể chấp nhận cảm xúc của mình thay vì cứ cố gắng chôn vùi chúng?

Tại sao tôi không thể cứ bình thường với mọi thứ?
___________________________

Nếu bạn muốn sống một cuộc sống thực sự trọn vẹn, hãy chấp nhận và yêu thương những điều đang xảy ra ở HIỆN TẠI.

Nhận ra rằng bạn phải làm gì đó và đừng ngừng lại để mơ về “một ngày mai” xa xôi.

Ngày mai ấy sẽ nhanh chóng trở thành hiện tại thôi.

Nếu bạn đang gặp khó khăn, cứ chấp nhận nó đi. Cảm nhận mọi thứ của tình huống này đi. Đừng trốn chạy khỏi nó. Hãy cố khuyên nhủ bản thân rằng điều này rồi sẽ qua thôi, cứ như là thời tiết vậy.

Bạn có thể đang chán nản nhưng cứ yêu thương sự buồn bã ấy đi.

Bạn có thể đang đau khổ nhưng hãy cứ yêu thương nỗi đau này đi.

Bạn có thể đang thất nghiệp ư? Thì cứ bình thản mà thất nghiệp.

Những điều khó khăn này cũng chỉ là vài cơn sóng gió trong đời thôi.

Những khoảnh khắc hiện tại chính là một lối thoát, một món quà, một cơ hội để hòa thành một với cuộc sống và thúc đẩy mọi thứ bắt đầu.

Nhưng nếu bạn không bắt được cái cơ hội này, nếu bạn không ngừng cản trở bản thân mình thì bạn sẽ không thể sống một cuộc đời thật lớn được.

Bạn sẽ luôn phỏng chiếu quá khứ của mình vào những khoảnh khắc hiện tại, và những điều bé nhỏ ở hiện tại này lại chính là tác nhân tạo nên tương lai. Điều này có nghĩa là cuộc đời của bạn sẽ trở thành mỗi chuỗi dài đơn điệu cứ mãi lặp lại chính mình và chẳng bao giờ được toàn vạn.

Hãy tỉnh táo và cảnh giác với điều này. Nếu được như vậy thì mọi thứ sẽ tự nhiên trở nên tốt đẹp nhanh thôi.