Đây là tên một bài hát đến từ một ca sĩ tôi rất yêu thích. Nghe qua thì có vẻ tiêu cực, nhưng tôi đoán ai cũng từng tự vấn như vậy ít nhất một lần trong đời.
“Làm sao hết ngu bây giờ? Làm sao để trở nên thông minh hơn, không còn phạm sai lầm nữa?”
Giời, chắc ai cũng bác bỏ được cái nỗi tiêu cực ấy bằng vài lý lẽ sau: Làm gì có ai thông thái biết hết mọi điều? Làm gì có ai không bao giờ phạm sai lầm? Kể cả là thánh nhân cũng chẳng làm được thế! (Nhân tiện, trong thánh nhân đã có chữ “nhân” - đã là người thì chẳng bao giờ làm được như thế)
Tôi muốn phân tách cảm xúc khi “tôi” đặt ra câu hỏi “Làm sao hết ngu bây giờ?” cho chính tôi, một chút. Không biết người khác thế nào, nhưng tôi cảm thấy đằng sau câu hỏi kia của tôi, là các mong muốn sau.
1/ Tôi cần một thứ CHẮC CHẮN để tin vào. Thế giới này có quá nhiều học thuyết, có quá nhiều lý thuyết và đôi khi chúng xung đột với nhau. Tôi không ở lập trường hiểu rõ về toàn bộ vũ trụ để chắc chắn học thuyết nào là đúng. Không có ai nói cho tôi biết nếu tôi lựa chọn thế này thế kia có dẫn đến kết quả tôi ưng ý không.
2/ Tôi cần mình được thoải mái thả lỏng. Ngu chưa chắc đã là một cái tội, mà sao tôi cứ mãi thấy đau đớn, tội lỗi vì ngu? Thế sai lầm nào là chấp nhận được, sai lầm nào là không chấp nhận được? Chấp nhận được với người này, có chấp nhận được với người kia? Tôi nên có tâm thế thế nào? Sao có những người đã từng sai mà trông vẫn vui vẻ thế? Có vẻ như tôi đã bị lập trình thành một người sẽ sợ hãi, lo âu khi thấy mình sai. Tôi cũng muốn được vô tư vui sống dù biết mình ngu.
Từ đó cho đến nay, trải qua nhiều khủng hoảng để đi tìm trái ngọt cho hai nhu cầu trên, tôi đã tìm được nó. Nhưng mà tôi không để ý đâu. Đến khi vô tình đọc được phân đoạn sau trong Kinh Thánh, tôi mới nhận ra mình đã đi qua một hành trình dài.
(Thi Thiên 19)   (7) Kinh Luật của CHÚA là toàn hảo,    Hồi sinh linh hồn.   Lời chứng của CHÚA là chắc chắn,    Khiến kẻ ngu dại trở nên khôn ngoan.   (8) Giới luật của CHÚA là ngay thẳng,    Làm cho lòng vui mừng.   Điều răn của CHÚA là trong sáng,    Soi sáng con mắt.
Có thể thấy, nhu cầu <1/ Tìm một thứ chắc chắn để tin vào> của tôi đã được đáp ứng.
Tôi đang cảm thấy thế nào bây giờ ư? - Ngu ơi là ngu, mọi lúc mọi nơi. Nhưng vì tôi tin vào điều chắc chắn đó - cái điều mà không phải do tôi tạo ra, không phải nhờ tôi mà đúng - nên tôi yên tâm là mình vẫn khôn ngoan ở trong mức Chúa chấp nhận được. Chúa chấp nhận được thì, có ngu cỡ nào kết quả cũng tốt thôi. Đấy, quan trọng là Người mình tôn thờ có chấp nhận được không, thế là mình yên tâm rồi.
(Quên mất không giải thích rõ cho những bạn ngoại đạo khi đọc đến dòng này. “Điều chắc chắn” mình đang nhắc đến chính là Lời Chúa, mà Lời Chúa thì được tổng hợp trong Kinh Thánh. Đọc Kinh Thánh, đọc cả những lời chứng mà Chúa bày tỏ trong sách đó, tự kiểm nghiệm độ chính xác trong cuộc sống, nghi ngờ đến khi được thuyết phục thì thôi - Lúc đó bạn sẽ nhận ra chẳng có gì chắc chắn hơn. Nhớ là Lời Chúa chỉ từ Kinh Thánh mà ra thôi nhé, nghe lời người nào hay sách nào khác viết thì coi chừng bị dắt mũi. À, Kinh Thánh có thể đọc online, đọc cả trong app, free everywhere, tự tìm mà đọc thử, cần giúp gì thì ới tôi)
Nhu cầu <2/ Tôi cần tâm hồn mình thả lỏng> cũng hoàn thành KPI một cách xuất sắc. Có được lời chứng của Chúa để chắc chắn về những điều gì mình cần làm, phát triển cuộc sống tâm linh xong, từ một con bé trầm cảm u uất nhiều năm trời mà không biết giải quyết ra sao, tôi tự dưng vui lên mỗi ngày. 
Giờ đọc được dòng trên, có vẻ như tôi thấy sự ngay thẳng, kỷ luật đang trở lại trong con người mình, nên tự thấy vui mừng như vậy. Lúc đó tôi nhớ lại hồi nhỏ, mình kỷ luật và ngay thẳng hơn bây giờ rất nhiều, mà mình luôn có thể vui mừng trở lại dù trước đó đã gặp phải chuyện không vui gì chăng nữa. Có thể nói, để vui mừng trở lại, hãy ngay thẳng, theo kỷ luật.
Mặt khác, tôi nghĩ sự vui mừng cũng giống như một đoá hoa, có thể nở rộ bằng bàn tay của Chúa, một cách lạ kỳ. Hồi còn trầm cảm đó, tôi không tìm được chốn dung thân. Đi đến đâu cũng bí bách, không thoải mái, phải chịu đựng quá. Nhưng Chúa đã giúp tôi tìm ra một môi trường rất đỗi an lành mà trong môi trường đó, tôi hiểu ra chỉ có mình mình tự u uất ngày qua ngày. 
Tôi ngớ người nhìn đồng nghiệp vui vẻ nói chuyện. Họ túm năm tụm ba nói gì đó không suy nghĩ, rồi cười ha hả với nhau. 
Bình thường tôi sẽ chẳng thấy buồn cười tí nào. 
Nhưng mỗi ngày Chúa đều hồi sinh linh hồn tôi từ chốn tối tăm đau khổ, mỗi sáng tôi đều thức dậy và nhận ra ngày hôm nay đẹp hơn hôm qua, dù tôi có thiếu ngủ vì đọc Kinh Thánh. 
Cho đến một ngày kia (khoảng 3 tháng sau khi ở trong môi trường chữa lành, phiu~), tôi có thể cười. Cười thật lòng. Tôi đến công ty, nhận ra một điều rất giản đơn: Vốn dĩ mọi người luôn như thế, còn cười được nhiều hơn tôi nữa. 
Tôi trầm luân. Ồ, hoá ra trước nay trạng thái tinh thần của mình thấp hơn mọi người như thế. 
Thế là tôi thầm cầu nguyện trong lúc làm việc: “Thưa Đức Chúa Trời yêu thương và nhân từ, xin cho con sự vui mừng giống như người bình thường.” 
Và cứ thế, cầu nguyện mỗi ngày, mỗi ngày. Đến hôm nay, tâm hồn tôi vô cùng sáng rỡ, tôi thật sự đã trở lại thành người bình thường!
Một chút đính chính về từ "khôn ngoan" trong Kinh Thánh.
Đúng vậy! Không rõ từ “wise” trong tiếng Anh mang lại ngữ cảm gì cho những người nói tiếng Anh bản địa, nhưng từ “khôn ngoan” trong tiếng Việt mang lại một chút ác cảm nói chung với người Việt. Vì thế, từ “khôn ngoan” cần được hiểu đúng, rõ ràng với riêng người Việt, đặc biệt trong lúc đọc Kinh Thánh và cầu nguyện.
Từ “khôn ngoan” ít được dùng trong cuộc sống hiện đại ngày nay, nó chỉ còn tồn tại qua sách truyện. Vì vậy, ngữ cảm về từ này có thể mang tính khá drama. Nó cảm giác như có chút “tinh ranh”, hoặc là “lợi dụng người khác để đạt được lợi ích”.
Còn sự “khôn ngoan” nhắc đến trong Kinh Thánh chính là sự thông hiểu lời răn dạy của Chúa, phân biệt được đúng sai, nhận thức được đúng lúc. 
Ví dụ, trong một cuộc bà tám ngồi lê đôi mách thường ngày, mọi người đang kể về những sự việc xảy ra hồi đi học tiểu học. Hết người này đến người kia tranh nhau kể ra những chuyện hổ báo cáo chồn, ngầu như trái bầu của mình hòng đạt được khoái cảm khoe khoang. Trong lúc đó, bạn vẫn có thể giữ mồm giữ miệng, bình luận hài hước, kể những câu chuyện nhân văn dựa trên Lời Chúa, thế là quá đỉnh. 
Hoặc là, có ai đó nói với bạn về lá số tử vi của bạn, rằng bạn sẽ kiếm được rất nhiều tiền, nhưng phải xa bố mẹ, vì khắc bố mẹ quá, ở gần là bệnh tật, bị hãm. Bạn lại không hề lo lắng, mà thầm hiểu trong lòng, những thứ mà Satan lập trình trên cuộc đời bạn đó chẳng có nghĩa lý gì, khi CHÚA mới là Đấng tể trị bạn.
Đại khái là như thế, tôi chỉ biết nói chung chung. Bài này viết nên dựa trên dòng suy nghĩ linh tinh, kể lại trải nghiệm cá nhân. Từ khi theo Chúa đến nay tôi chả bao giờ nghĩ “Làm sao hết ngu bây giờ?” nữa. Nên thử chia sẻ xem có giúp được ai không./.