Làm sao để tiếng nói tâm trí không còn giữ chân mình?
Tâm trí như người gác cổng mẫn cán nhưng lại không đủ sáng tạo và mưu lược. Việc của ta là nhận những tín hiệu từ tâm trí, biết vậy và đặt sang một bên.

Trong tập 07 phim Moving, khi Bong-seok thất vọng về bản thân vì không thể bảo vệ bạn gái Heesoo, cậu đã tập bay và ngã xuống. Cậu chất vấn mẹ mình: “Nếu mẹ không tìm cách kìm kẹp khả năng của con, thì con cũng đã có thể cứu bạn. Con muốn bay, nhưng mẹ luôn ghì con xuống.”
Một người muốn thoát ra, sống đúng với con người mình; một người luôn ngăn lại, vì sợ người kia gặp nguy hiểm.
Có lẽ, chúng mình cũng khá quen với cách bảo vệ con như thế này của các bậc phụ huynh châu Á. Và nếu nhìn dưới góc nhìn ẩn dụ, thì đó cũng là cách tâm trí chúng ta hoạt động.
Bạn có bao giờ gặp tình huống thế này, khi bạn chuẩn bị làm điều gì đó mới, như thuyết trình trước đám đông chẳng hạn, trong đầu bạn sẽ nhảy ra vô vàn “kịch bản”:
Mình nói lắp thì sao, mình quên ý thì sao, mọi người sẽ ngáp ngủ và không nghe mình, lỡ mình không đủ tự tin và nói quá chán,...
Ở cấp độ “nặng đô” hơn, những ý nghĩ đó có thể dưới dạng những lời cảnh báo/ ngăn cấm:
Từ bỏ bài thuyết trình này đi, mình không làm được đâu, mình sẽ phải xấu hổ.
Đừng làm cái này, cái kia, nguy hiểm lắm!
Tâm trí sẽ luôn biết cách tìm ra đủ mọi lý do để ngăn cản bạn khi đứng trước một trải nghiệm mới, hoặc một điều mà bạn đã từng làm nhưng chưa đạt được kết quả như ý. Về mặt sinh học, não bộ của chúng ta được cấu tạo để sinh tồn, không phải để hạnh phúc, nên tâm trí hoạt động theo cách này cũng là điều dễ hiểu.
Từ thời tiền sử, con người tối cổ phải sống giữa thế giới hoang dã, nơi luôn tồn tại vô vàn nguy hiểm rình rập như thú săn mồi, cây cối mang độc tính, thời tiết khắc nghiệt,... Để sống sót, một loài động vật nhỏ bé, chạy chỉ bằng hai chân như con người phải học cách cảnh giác mọi lúc và đề phòng, đặc biệt là với những thứ mới. Trải qua quá trình tiến hóa, chúng ta vẫn còn sót lại bản năng sinh tồn, được thể hiện qua cách tâm trí suy diễn, mặc dù giờ đây ta sống trong thời bình, không còn nhiều nguy cơ bất thình lình bị động vật khác tấn công hay lăn đùng ra nghẻo vì ăn phải quả độc. Tâm trí như một người mẹ luôn nhắc nhở và theo dõi con mình, bảo nó không được làm điều này, không được đụng vào cái kia vì sợ nguy hiểm. Cũng như nỗi lo của các bà mẹ, tâm trí làm vậy cốt cũng là để bảo vệ chúng mình mà thôi.
Vậy nên, nếu bạn cảm thấy bản thân luôn để tâm trí kiểm soát đến độ bạn không dám làm điều bạn muốn thì cũng không cần ghét bỏ tâm trí hay trách cứ chính mình. Bởi lẽ, đó là bản năng sinh tồn và tâm trí vận hành như vậy không phải vì mục đích xấu.
Thực chất, những tiếng nói tâm trí xuất hiện với tần suất liên tục, nhưng lại không có quá nhiều ý nghĩa. Không chỉ vậy, khi tâm trí quá ồn ào, ta dễ bị nỗi sợ và sự căng thẳng che lấp, khó có thể tỉnh táo và tập trung nhận định và xử lý vấn đề.
Vậy làm sao để tâm trí không còn giữ chân ta?
Bên trong mỗi người luôn tồn tại một phần The Self - sáng suốt, bao dung, bình an và sáng tạo. Tên gọi khác của phần này còn là higher-self, cái tôi cao hơn, inner voice hoặc wisdom (sự thông tuệ),... hay trong ngôn ngữ Phật giáo còn được gọi là Phật tính. Hiểu đơn giản, nếu ta luôn giữ mình ở trạng thái The Self, ta sẽ luôn biết mình cần làm gì, và cách làm như thế nào. Ví dụ đơn giản thế này, đã bao giờ bạn ngồi ở trong phòng thi, giải một đề bài mà mãi chưa nhìn ra cách giải, tâm trí bạn bắt đầu lùng sục xem có thể tìm thấy manh mối ở ngóc ngách nào trong não không,... Nhưng thật là bạn chưa gặp dạng bài này bao giờ, trong não không có chút dữ kiện nào, nhưng không có nghĩa bạn thất bại. Bạn nhắm mắt, hít thở và tĩnh tâm một chút, bạn bình tâm trở lại. Aha moment xuất hiện, bạn nghĩ ra cách giải. Trạng thái The Self cũng tương tự vậy đó. Đưa mình về trạng thái bình tĩnh quan sát, bạn sẽ tự giải phóng mình khỏi những tiếng nói tâm trí khiến bạn lo lắng vô ích và sáng suốt giải quyết vấn đề với sự bình an.
Lý thuyết là vậy, cơ mà trên hành trình tu tập thì không phải lúc nào chúng mình cũng giữ được trạng thái The Self. Ta đã quá quen với việc lo lắng, phản ứng lại ngay với thế giới nên sẽ rất khó để thay đổi một sớm một chiều. Có lúc, ta sẽ cảm thấy biết ơn thế giới vô ngần, có lúc lại vô thức quay trở về với mindset cũ. Đã gọi là thực tập thì luôn cần thời gian, mỗi ngày một chút, luyện được thói quen liên tục soi chiếu bản thân ngay cả khi sáng rõ hay âu lo cũng là đã rất tốt rồi. Và câu thần chú để ta không nản lòng là “Một phần trong tôi…” Có thể hôm nay, điều gì đó khiến tôi bực bội, nhưng tôi không vì thế mà quy chụp bản thân là người dễ nổi nóng, chỉ là “hôm nay, một phần trong tôi cảm thấy tức giận mà thôi, và ngày mai sẽ khác.” Không định hình danh tính của bản thân là một kiểu người này, mô-tuýp nọ, là người xấu, là người tốt,... chúng mình sẽ tự do hơn nhiều lắm. Con người mà, đâu có thể mô tả hay quy chụp về một người chỉ bằng một câu nói và vài tính từ đâu.
Tâm trí như người gác cổng mẫn cán nhưng lại không đủ sáng tạo và mưu lược. Việc của ta là nhận những tín hiệu từ tâm trí, biết vậy và đặt sang một bên. Ta hoàn toàn có thể kết nối với phần The Self - bình tĩnh và sáng suốt bên trong mình để giải quyết vấn đề, thay vì hành động dựa trên nhận định chủ quan, nỗi sợ hay cảnh báo từ “người gác cổng”.
Tự nhủ với tâm trí rằng, tôi đã nhận được tín hiệu từ bạn, đừng quá lo lắng, tôi đủ khả năng để xử lý tình huống này. Như một người con nói với mẹ của mình rằng, con đã đủ lớn, con có thể làm được. Lâu dần, tâm trí sẽ dịu lại, và tin tưởng để ta tự do bước đi theo ý mình.
-------------------------
Kết nối với mình qua các nền tảng sau:
💟 Fanpage: https://www.facebook.com/vietchonhungngaysau
💟 Tiktok: https://tinyurl.com/vcnnstiktok
💟 Youtube: https://tinyurl.com/vcnnsyoutube
💟 Instagram: https://tinyurl.com/vcnnsinstagram
-------------------------
Đọc - nghe - xem thêm nội dung từ mình: beacons.ai/vietchonhungngaysau
#vietchonhungngaysau #tarotandhealing

Yêu
/yeu
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
