Mấy hôm trước, mình thấy có một bài "báo" viết gì đó đại loại là giới trẻ 19-20 tuổi đã có nhà, có xe, còn bạn đang làm gì... Kiểu vậy. Xong một bạn (xưng là Mew) chụp ảnh bài đó lại và viết một status về việc đừng nên áp đặt khái niệm thành công hay hạnh phúc lên nhau nữa. Đừng lan truyền mấy cái gương hào nhoáng để mọi người xem đó là chân lý mà chạy theo, để rồi tất cả đều mệt mỏi. Biết đủ là được.
Mình khá đồng ý với status đó. Tuy nhiên, theo mình thì tốt hơn là mỗi người tự giải phóng bản thân khỏi những nhãn mác của xã hội về tất cả mọi thứ.
Không cần kêu gọi người ta đừng tôn vinh danh vọng, tiền bạc mà chính mình có thể tự thấy thoải mái với chuyện đó. Những tiêu chuẩn do người khác đặt ra đó vốn đâu liên quan tới mình?!
Mình khó chịu, áp lực hay chạy theo số đông là vì mình muốn như vậy, muốn được công nhận. Chừng nào mình còn muốn điều đó thì sẽ còn một cái tiêu chuẩn do số đông đặt ra.
Hôm nay người ta tung hồ tiền bạc vật chất, nếu bỏ cái đó đi ngày mai họ tung hô lối sống giản dị, ăn rau ăn cỏ hay thuận tự nhiên gì đó, thì ta có khổ không? Vẫn khổ như thường nếu ta theo đuổi sự công nhận của đám đông.
Nếu ta không có gốc rễ của chính mình, ta sẽ luôn cần phải bám víu vào những cành nhánh của một cây, một bụi nào khác. Ta sẽ luôn phụ thuộc, luôn khổ đau.
Cách giải quyết vấn đề là đừng xem nó là vấn đề. Mỗi người tự quay về bên trong, tìm hiểu và nuôi dưỡng chính mình. Đó là gốc, là rễ.
Khi mình tự đứng vững vàng, thì cây lá xung quanh có đẹp hay xấu mình cũng dễ dàng chấp nhận. Mà khi mọi người đều tự biết mình, thì những tiêu chuẩn chung tự nhiên cũng biến mất.
Chúc mọi người cuối tuần an vui và dành thời gian cho bản thân nhé.
(Status này mình viết hôm thứ Bảy tuần trước, nay mới post lên Spiderum được, dù ngày nào thì mong bạn đều có thời gian cho bản thân nha)
Không em, so sánh như này thì giống như tiền hay tình cảm quan trọng hơn vậy. Đó là hai thứ khác nhau mà. Người ta hoàn toàn có thể có cả hai, hoặc là không có gì cả.
Một người vẫn có thể thấy hạnh phúc khi họ thành công với điều gì đó mà em. Hạnh phúc là một loại cảm nhận, thành công là một chỉ số, mục tiêu cụ thể nào đó được đạt tới. Không thể nói cái nào quan trọng hơn.
Mình nghĩ thành công chỉ là 1 yếu tố để hạnh phúc, cũng như gia đình, sức khỏe, các mối quan hệ,... Thiếu 1 thứ thì gọi là hạnh phúc không viên mãn thôi. Còn thành công với mình là muốn làm 10 việc mà làm được 7-8 việc là thành công rực rỡ rồi
Thành công thì quan điểm mỗi ng khác nhau. Nhưng đứng trên phương diện tài chính thì bản thân ta sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn, về sức khỏe thì dĩ nhiên là mạnh khỏe hơn, về mối quan hệ thì lành mạnh hơn...
Và đối với cá nhân mình nếu được chọn và cố gắng thì mình vẫn cứ làm những điều mà bản thân làm dc.
Em luôn quan niệm là sức khoẻ quan trọng nhất, và bản thân em cảm thấy hạnh phúc khi có cơ thể khoẻ mạnh. Bỏ ngoài tai những lời của người ngoài là 1 cách để sống hạnh phúc của em.
Mỗi khi có ai đó bày tỏ mong ước là muốn giàu có, anh thường hỏi họ là họ mong muốn có một khối tài sản trị giá bao nhiêu, hoặc thu nhập bao nhiêu một tháng... Có những thứ cần phải đo đếm cụ thể như vậy mới rõ ràng là mình có thật sự mong muốn và hiểu rõ về mong muốn của mình không.
Ngược lại, khi nói về "đủ" thì có câu nói nổi tiếng của cụ Nguyễn Công Trứ: “Tri túc, đãi túc, tiện túc, hà thời túc,
Tri nhàn, đãi nhàn, tiện nhàn, hà thời nhàn”
Lúc nào cũng có thể là đủ hoặc không đủ. Khi nào mình thấy đủ thì lúc đó là đủ, không có "ngưỡng" nào cho sự đủ cả. Thường khi mình đặt ra một cái ngưỡng nào đó, thì khi đạt đến đó mình cũng sẽ thấy "thiếu thiếu". Bởi vì lúc đặt "ngưỡng" đó là lúc mình đang nghĩ về sự "thiếu".