Đây là câu chuyện hiện tại của mình, cũng là lần đầu mình viết bài ở đây. Chuyện là ...
Mình đang theo đuổi một cô gái, nhưng hiện tại lại phải đi xa, không có nhiều cơ hội thể hiện tình cảm. Em 24t, là một cô gái xinh đẹp, bề ngoài trông nữ tính, mỏng manh nhưng bên trong thì mạnh mẽ và giàu nghị lực, chưa từng có mối tình nào (điều này mình có thể khẳng định vì chính em ý và cả bạn em ý đều nói vậy, và mình hoàn toàn tin tưởng vào cảm nhận của mình), mình cảm nhận em là rất thận trọng trong tình yêu, nhưng lại là một cô gái giàu tình cảm và nghĩa khí. 
Mình và em ấy quen nhau trên fb được khoảng 2 năm rưỡi nhưng do mình ở nước ngoài nên mãi đến tết vừa rồi mình về quê mới gặp vài lần (bọn mình cùng quê nhưng nhà cũng rất xa nhau, và thực ra trong hơn 2 năm quen đó thì mình có về VN 2 lần đều không có duyên gặp). Lần về quê này mình có chat với em ấy, thì em có rủ qua chỗ em chơi. Mãi đến lúc hết tết, lúc em đi làm rồi thì mình mới ra chỗ em vào cuối tuần, nhưng mà em ko dẫn về nhà mà hôm đó em rủ thêm 1 cô bạn thân nữa (tên Th) rồi cả mình ra phố chơi (Em chở mình ra quán cafe ngoài phố ngồi một lúc rồi cô bạn mới tới sau).
Mặc dù nói chuyện trên facebook đã lâu và cũng nhìn thấy hình ảnh em ý rồi nhưng ngay khi gặp và thấy em trực tiếp thì mình có cảm giác rất đặc biệt về em, kiểu first sight love. Cùng cafe, ăn trưa rồi đi xem phim (cả cô bạn em nữa nhé) thì mình biết thêm về tính cách em ý, cảm nhận là cá tính, nhiệt tình, giữ chữ tín, tình cảm, nói  chung là đúng kiểu con gái mình thích. Cô bạn em ấy cũng rất thú vị và cá tính, đặc biệt là cũng cố ấn tượng tốt về mình nên sau này cũng giúp mình nhiều để theo đuổi em. Sau lần gặp đó thì mình biết mình đã yêu em rồi, trong đầu chỉ còn hình bóng và suy nghĩ về em thôi. Do đó 2 ngày sau mình quyết định rủ một cậu bạn thân của mình nữa cùng lên chỗ em làm việc (em ấy làm xa nhà nên ở lại cơ quan), mình muốn gặp em ý thêm 1 lần trước khi lại rời VN để ra nước ngoài công tác. Trên đường đi thì mình có nhắn tin cho em rằng mình đang đến chỗ em ý, hẹn em tối gặp một lát thôi (ý định ban đầu mình chỉ muốn đến gặp một lát và trao em một món quà mà bữa gặp trước mình đãng trí không mang theo + muốn bày tỏ tình cảm với em). Em bảo không muốn gặp, đại ý là mới gặp đó và em đang bận công việc (tối phải trực), em nhắn là 
Em: mọi người cứ làm theo ý mn đi, em ko quan tâm đâu, em làm việc tiếp đây
Mình: em cứ làm việc đi. Tối chắc ko có việc gì làm đâu :)
Em không nhắn lại gì nữa.
Sau đó mình cứ tiếp tục chạy xe đến chỗ em.  Đến tối thì mình và bạn đến nơi (đường đến chỗ em khá là dài, khoảng 1,5 h đi xe máy, do lần đầu đi nữa), đến nơi thì Th cô bạn em mà hôm trước đi cùng gọi cho mình, bảo là em ấy gọi đến (à mà cô bạn này ở một huyện bên cạnh, đi xe cũng tầm 30' nhưng đường khó đi, thực sự là biết ơn cô bạn này rất nhiều). Thế là tối đó bọn mình cùng đi ăn tối, rồi đi cafe. Ngồi đến khuya thì cô bạn rủ bạn mình nữa ra ngoài tạo điều kiện cho mình và em ngồi riêng cơ mà em nhận ra ý đồ nên lại chạy ra ngoài lôi 2 người kia vào. Cuối cùng bọn mình lại ra công viên gần đó ngồi thêm một lúc thì mình cũng có cơ  hội đứng riêng với em (cũng do cô bạn tạo điều kiện, trong chuyện tình cảm mình rất là khờ dù cũng đã có 1 mối tình trước đó). Mình bày tỏ tình cảm cho em biết rằng mình thích em rất nhiều, muốn cả 2 cho nhau cơ hội tìm hiểu. Em ý tất nhiên đã biết trc điều đó. Đoạn hội thoại giữa mình và em đại ý như sau.
Mình: (ngập ngừng, đưa tay sờ đầu, chẳng biết bắt đầu như thế nào)
Em (rõ ràng đã biết trước tình cảm của mình nên vẫn thản nhiên hỏi) : Anh có chuyện gì muốn nói với em sao?
Mình: Ừ, anh có điều muốn nói. Chúng ta ra đằng kia được chứ 
Em: Dạ (em nói chuyện với mình lúc nào cũng "dạ, vâng", rồi cả 2 đi lại phía xa không có người)
Mình: Anh thích em. Cho nhau cơ hội tìm hiểu nhé.
Em: Tại sao anh lại thích em? (chắc hầu hết con gái đều có câu hỏi này) Có phải vì công việc em lạ không, gần nhà lại công việc ổn định rồi. Nhưng công việc em vất vả mà lương lại thấp, anh nên tìm vợ là công an, công việc nhàn mà có phụ cấp cao (chắc do mình từng kể là thằng bạn thân muốn giới thiệu một cô công an mà mình gạt đi). Mà anh từng nói thích và yêu khác nhau mà.
Mình (nói không rành mạch nhưng đại ý): Không, anh không quan tâm em làm gì, anh cũng không biết rõ công việc em như thế nào. Anh thừa nhận công việc cũng nên có sự phù hợp với nhau một chút nhưng cảm xúc mới là điều quan trọng nhấy. Đúng vậy, anh từng nói thích và yêu khác nhau. Anh không dám nói yêu ngay bây giờ vì thế anh mới nói cho anh cơ hội tìm hiểu nhau. Mà nếu anh nói yêu ngay thì anh nghĩ em cũng ko tin và nghĩ là anh đang ko nghiêm túc. Còn anh thích em vì em đặc biệt đối với anh... Anh cảm nhận được em chính là cô gái mà anh đang tìm kiếm. 
Em: Anh mới gặp em, làm sao biết được em như thế nào?
Mình: Chúng ta đã quen nhau hơn 2 năm mà, cũng chat với nhau nhiều, anh cảm nhận là anh khá hiểu em. Chúng ta có khá nhiều mối quan tâm chung.
Em: Anh cảm nhận về em như thế nào? Nói em nghe xem nào.
Mình: À... thì... em là một cô gái tình cảm, giữ chữ tín, đã hứa sẽ cố gắng làm. Em bảo em lý trí nhưng anh cảm nhận bên trong em là một tâm hồn lãng mạn. Với lại, có nhiều thứ anh không biết diễn tả ra làm sao, anh chỉ biết anh rất thích em.
Em: Tức là giống mẫu người anh thích chứ gì. Những điều anh cảm nhận về em thì em thấy nhiều người khác cũng có. Với lại em cũng có nhiều tật xấu nữa, em còn nói bậy nữa đó.
Mình: Anh biết, anh biết em cũng có nói bậy nhưng mà là nói với bạn bè thôi, chứ anh biết em tiết chế được mà, em vẫn ngoan với anh đó còn chi. Và em thì rất đặc biệt trong anh, anh chưa gặp ai khiến anh có cảm xúc đặc biệt đến vậy.
Em: có nhiều mà, ví dụ như X đó (X là một người em khóa sau học cùng trường ĐH với em, mình cũng quen X nhưng chỉ trò chuyện qua mạng mà chưa gặp). Em thấy X và em rất giống nhau đó (ý em là về tình cách và quan điểm), sao anh lại không thích X. (Con gái thật phức tạp nhỉ, tình cảm mà cứ đặt ra muôn vàn câu hỏi, lại còn đưa ra nhiều giả thiết nữa)
Mình: Không, anh nghĩ sẽ không có ai giống như em cả, mỗi người là cá thể duy nhất mà. Cho dù là có chút giống về tính cách hay quan điểm đi thì vẫn còn nhiều thứ khác chi phối cảm xúc. Anh chưa gặp X, anh cũng không nói chuyện nhiều với X để có thể biết được. Nhưng hiện tại, anh gặp em và anh cảm nhận rất rõ ràng là anh thích em rất nhiều.
Em: Anh bày tỏ xong rồi phải không. Bây giờ anh muốn biết câu trả lời của em phải không?
Mình: Ừ, anh muốn biết câu trả lời nhưng nếu em cần thời gian suy nghĩ thì anh sẽ đợi.
Em: Em cảm ơn anh đã giành tình cảm cho em. Em xin lỗi em chưa thể nhận lời anh bây giờ nhưng em muốn anh biêt em không ghét anh. 
Mình: Ừ anh nghĩ anh đâu có làm gì sai để em ghét đâu (chắc lúc đó mặt mình cười ngờ nghệch, đoán vậy, nhưng sau nghĩ lại thì đúng là đại ngốc khi nói câu này). Em cứ suy nghĩ, anh không bắt em phải trả lời ngay bây giờ.
Em: Anh không bắt được em đâu, ngay cả mẹ em còn không bắt được em nhé, em ngang bướng lắm đó (nghe em nói thế mới biết mình lại nói ngu câu trước, các bạn nam có nói chuyện tỏ tình thì đừng có dùng các từ mang ý ép buộc nhé, mình lúc bối rối nói năng không cẩn thận). 
Mình (nói xen vào): À không, anh không có ý đó. Anh không có ý bắt buộc em.
Em: Dạ, bây giờ em chưa muốn trả lời thôi.
Mình: Anh sẽ đợi em, đợi câu trả lời từ em.
Em: Không, anh đừng đợi.
Mình: Anh sẽ đợi đến khi không thể đợi được nữa (lại một câu nói ngu :((( )
Em: Dạ, chắc vậy
Cuộc hội thoại kết thúc và mình tạm biệt em. Sau đó mình và bạn thuê nhà nghỉ gần đó để nghỉ lại vì đã khuya, còn em và bạn thì về nghỉ tại cơ quan em. Sáng sớm mình và bạn về thẳng nhà mình mà ko gặp em nữa, chỉ nhắn cho em một tin tạm biệt. Nghĩ lại thì những lời mình nói với em dù chân thành nhưng cách diễn đạt thật ngốc nghếch, có những lời ko nên nói ra. Thế nên sau đó mình có viết 1 bức thư gửi em.
Mấy ngày sau thì mình lên đường rời VN, em có nhắn tin chúc mình đi mạnh khỏe. Trước khi đi mình gửi cho em 1 cuốn truyện của tác giả em thích mà mình biết em chưa đọc cùng một bức thư tình (chính bức thư mà mình nói ở trên). Mình lại hay nhắn tin, muốn nói chuyện với em nhiều hơn và điều đó vô tình khiến em khó chịu, nhiều lúc chỉ trả lời dạ, vâng cho có hoặc bơ tn của mình luôn. Thế nên sau đó khoảng 1 tuần mình ko hề nhắn tin cho em, đến cuối ngày 8/3 vừa rồi  (nghĩa là sắp hết ngày lễ) mình mới nhắn tin chúc mừng thì em ý cũng chỉ nhắn lại cảm ơn. Ngày 9/3 rồi vào thứ 7 nên em ý ko đi làm thì cả 2 có nói chuyện khá nhiều sau 1 tuần không liên lạc. Mình tiếp tục đề cập câu hỏi liệu có được theo đuổi em không. Đoạn hội thoại như sau.
Mình: Anh có thể tiếp tục theo đuổi em chứ? Anh vẫn luôn thích em
Em: Theo đuổi hay ko, ko phải ở e, sao mn cứ hay hỏi những câu như vậy nhỉ? Giờ anh hỏi, a làm ny e đc ko, thì e trả lời được, vì lúc ấy có liên quan đến e. Còn vấn đề có theo đuổi e hay ko, đó là vấn đề ở mọi người chứ
Mình: Anh làm người yêu em được không?
Em: Không ạ
Mình: Ừ a hiểu rồi
Em: Giờ thì không
Mình: Có thể nói tại sao không?
Em: Theo đuổi là cách mà 1 người làm cho người khác thích mình. Có theo đuổi được không là vấn đề ở người đi theo đuổi. Chứ đừng hỏi em là có được theo đuổi hay ko ạ.
Mình: Câu hỏi sau mà
Em: Còn làm người yêu, a cũng nói e cẩn trọng mà, em không yêu người mới gặp 1,2 lần như vậy được
Mình: Cảm ơn em
Em:  LIKE (gửi một Icon to đùng)
Mình: Như vậy a rõ ràng rồi :). Em ngủ ngon và mau khỏe nhé (Trước đó em bảo em thấy hơi mệt)
Em: Dạ, a cũng ngủ đi ạ
Mình: Ừ em ngủ đi
Từ bữa đó đến giờ mình luôn nghĩ về em ấy, cảm giác nỗi nhớ ngày càng nhiều lên. Mình nhớ người ta nên càng muốn trò chuyện nhắn tin nhiều nhưng em bảo em không thích như vậy, em bảo mình đã thay đổi khi thích em. Em nói mình dồn dập như vậy em không thích, không thích ngày nào cũng nhắn tin. Và mình biết mình cần phải kiềm chế lại cảm xúc bản thân, không còn nhắn tin cho em nhiều nữa.