Tận hưởng cuộc sống - nghe có vẻ đơn giản. Ừ, đơn giản thật - nhưng cũng không hề đơn giản tí nào. 
Bạn có chắc là bạn đang tận hưởng cuộc sống? Cách tận hưởng cuộc sống của bạn là gì? 
Khi bạn ở trên một bờ biển, bạn dành bao nhiêu thời gian để tận hưởng làn gió biển, hay bạn chỉ đến để chụp vô vàn bức ảnh, hay lại để vô vàn suy nghĩ về công việc cuốn bạn khỏi thiên đường này?
Khi đi làm về, bạn có thực sự nghỉ ngơi, hay là ngồi lướt Facebook, Instagram hàng tiếng - rồi đi ngủ trong cơn đau đầu?
Khi chẳng có gì để làm, bạn ngồi suy nghĩ lung tung, tự làm mình mệt mỏi không cần thiết? 
Bạn có chắc là bạn đang tận hưởng cuộc sống? Khi bạn để từng giây phút trôi qua đi trong vô vàn suy nghĩ? Bạn để những lo lắng không cần thiết chiếm lấy đầu óc bạn, hết so sánh với người này người khác, mải mê nghĩ về tương lai, về quá khứ. Đầu óc bạn luôn ù ù, vo vo với vô vàn suy nghĩ - hết suy nghĩ này đến suy nghĩ khác - mơ tưởng về tương lai, về quá khứ, về một ngày nào đó đẹp hơn, hay tồi tệ hơn hôm nay. 
Nhưng bạn có thực sự sống, có thực sự tận hưởng? 
Đã bao lâu rồi bạn cảm thấy tràn trề sức sống, đầy lửa? 
Đã bao lâu rồi bạn thực sự "đam mê", bị cuốn sâu vào công việc bạn đang làm? 
Đã bao giờ bạn tự dừng lại, tự hỏi: "Mình đang làm gì thế này?" 
Những niềm vui, sự tận hưởng của bạn, liệu có phải là những kế hoạch du lịch, kế hoạch đi chơi xa vời - bởi bạn chưa bao giờ tận hưởng thực tại này, giây phút này? 
Liệu là bạn đang sống, hay bạn đang mơ vậy? 
Tỉnh lại đi :) 
Vậy làm sao để tận hưởng cuộc sống? Hoặc chí ít, làm sao để thực sự sống? 
Khi đầu óc bạn nhảy vào chế độ "lái tự động" (autopilot) - bạn bay vào một nơi mộng tưởng nào đó để "thoát" khỏi thực tại này, hãy tập cho mình thói quen "tỉnh táo" - tỉnh khỏi giấc mộng. Quan sát suy nghĩ của bạn, làm chủ nó, đừng để nó che mờ đi thực tại của bạn. 
Một cách mà mình thường dùng khi đầu óc mình nhảy vào chế độ "lái tự động" - bay không kiểm soát - là mình thường tự hỏi bản thân: "Mình đang ở đâu vậy?". Lúc này, mình sẽ chạm tay, chân xuống đất, cảm nhận thực tại - và những suy nghĩ lúc này tự biến đi, không còn điều khiển mình nữa. Lúc này, mình mới thực sự quan sát thực tại như chính nó - thực sự trải nghiệm thực tại, thay vì trải nghiệm ảo tưởng do suy nghĩ tạo ra
Ví dụ, khi bạn mải mê xem Facebook đến không ngừng được - bạn đang bị nghiện, bị cuốn vào sự kích thích của não bộ, thay vì cảm nhận, trải nghiệm thực tại. Bởi vậy, không ít người phàn nàn rằng họ dành hàng tiếng lướt Facebook một cách không kiểm soát - đó là bởi bộ não của họ lúc đấy đang ở chế độ "lái tự động" - và kết quả là thời gian trôi qua một cách vô nghĩa. Cuộc sống trôi qua trong vô nghĩa - ấy cũng bởi con người ta quen sống trong vô thức - để bộ não, suy nghĩ tự động lái họ đi lung tung, thay vì họ làm chủ cuộc sống của mình.
Vậy, để tận hưởng cuộc sống - tức là thực sự cảm nhận niềm vui thú được sống, ý nghĩa của từng giây phút - thì bạn cần nắm lấy tay lái của bánh xe cuộc đời, thay vì để suy nghĩ dẫn bạn đi lung tung trong vô thức, trong giấc mộng. Bằng cách nào? Chính là quay về với thực tại, về với "mặt đất" - thay vì bay theo vô vàn ảo tưởng, để rồi mỗi giây phút trôi qua trong sự vô nghĩa tột cùng. 
Liệu bạn có đang sống? Có đang tận hưởng cuộc sống? Hay bạn đang mơ vậy?
Chúc bạn bình yên trong giây phút này! 
---
Ghé thăm Blog nhỏ của mình nếu bạn quan tâm đến vấn đề Phát triển bản thân, Tâm linh, Tâm lý học nhé: https://mysticcatlady.wordpress.com