Baidaa Weli, Compassion, 2016
Dù đương nhiên chúng ta chuộng lịch sự hơn thô lỗ, có những cách cư xử lịch sự sai lầm và có thể khiến ta cảm thấy cách biệt và không hài lòng đến lạ thường. Tưởng tượng một người dù cố gắng hết sức nhưng vẫn trông như cái chúng ta gọi là "lịch sự một cách lạnh lùng". Họ có thể cực kì sẵn sàng làm hài lòng những người họ gặp. Họ tuân thủ mọi nguyên tắc xử sự, họ mời khách xơi nước, hỏi han về chuyến đi của họ, gợi ý rằng thêm một tí nước sốt sẽ ngon hơn, nhận xét về một tiểu thuyết đoạt giải gần đây – vậy nhưng, lại chẳng bao giờ có thể khiến người khác thích thú hoặc ấn tượng với sự hiếu khách của mình. Có thể mất rất lâu để họ được mời tham gia một cuộc hẹn khác.
Trái lại, có loại người chúng ta cảm nhận là người nồng hậu, cũng giống người lạnh lùng ở nguyên tắc lịch sự căn bản nhưng có thêm một thành phần thiết yếu, an ủi tinh thần trong cung cách của họ. Họ có thể, khi ta có kế hoạch ăn tối với họ, gợi ý chúng ta làm bánh kẹp phô mai nướng ở nhà họ thay vì đi ăn nhà hàng. Họ có thể trò chuyện với ta qua cửa phòng tắm, bật những bài hát họ thích nhún nhảy khi nghe, hồi còn mười bốn tuổi, làm phồng một chiếc gối đệm, và đặt nó sau lưng ta, thú nhận rằng họ cảm thấy kính sợ người quen nào đó của cả hai người, mang cho ta một bó hoa cúc, hoặc một tấm thiệp họ làm, gọi điện khi ta bị cảm cúm và hỏi thăm xem tai ta thế nào rồi, nói rằng họ thích kiểu tóc ta mới cắt, và khi ta lỡ làm đổ gì đó hoặc đánh rắm thì kêu lên: "Mình thật mừng bạn đã làm thế, thường thì mình mới là người làm vậy."
Dưới sự khác biệt của người nồng hậu và người lạnh lùng là một tầm nhìn trái ngược về bản chất con người. Nói chung, nguời lạnh lùng hoạt động dưới quan điểm ngầm rằng những người họ đang cố làm hài lòng là những sinh vật chỉ có những nhu cầu cao quý nhất. Kết quả, có đủ thứ giả định được đặt về họ. Rằng họ chỉ quan tâm đến những chủ đề "nghiêm túc", nhất là nghệ thuật và chính trị, rằng họ sẽ thích một sự trang trọng nhất định khi ngồi và ăn tối, rằng họ sẽ đủ mạnh mẽ, trưởng thành, chín chắn, để không bao giờ thèm muốn được trấn an, gần gũi và rằng họ sẽ không có những thương tổn và ham muốn cấp bách nhưng có thể gây xúc phạm trầm trọng nếu chúng được nhắc đến. Những sinh vật bậc cao này sẽ, theo suy nghĩ của người chủ nhà lạnh lùng, rùng mình nếu có ai ngỏ ý muốn quấn chăn rúc mình vào ghế sofa, hoặc đưa họ một tờ tạp chí về diễn viên nổi tiếng khi họ đi vào phòng tắm.
Rodel Gonzalez, Snowy Path
Còn người lịch sự theo cách ấm áp luôn hiểu trong tâm can rằng người khách lạ, không kể đến địa vị hay phẩm giá bên ngoài, là sinh vật thiếu thốn, dễ tổn thương, bối rối, muốn thoả mãn nhu cầu tự nhiên và dễ bị ảnh hưởng, và họ hiểu vậy về người lạ đó vì họ không bao giờ quên điều đó về chính bản thân mình. Người lịch sự ấm áp có nhiều điểm chung với Kanga, cô kangaroo dịu dàng như người mẹ trong đầu sách "Winnie The Pooh" của A. A. Milne. Trong một câu chuyện trong sách, các con vật luống cuống bởi sự hiện diện của Tigger trong rừng Trăm Mẫu, vì nó rất to, ồn ào, nhún nhảy, mạnh dạn. Chúng đối xử dè dặt với chú và – ta có thể nói – lịch sự một cách lạnh lùng. Nhưng khi Tigger gặp Kanga, cô lập tức đối xử nồng ấm với chú. Cô xem chú như chính con mình, Roo. “Chỉ vì một con vật có kích cỡ to, không có nghĩa là nó không muốn tình yêu thương. Dù Tigger trông to như thế nào, hãy nhớ rằng chú cũng muốn được yêu thương như Roo,” Kanga nói, và đây có thể là định nghĩa tinh tuý của triết lí về lòng ấm áp.
Đôi lúc sẽ thật hào phóng sâu sắc nếu ta nghĩ rằng người khác ở vị thế cao hơn ta. Nhìn chung, loài người chúng ta đã ghi khá sâu tư tưởng này. Chúng ta đã ám thị sự cách biệt và học cách dè chừng, vượt qua sự ngây thơ của một đứa trẻ nhỏ, nó tự hỏi, một cách ngọt ngào, khi bạn buồn, liệu bạn có muốn ngửi cái khăn chưa giặt của nó.
Nhưng điều này đã mở cửa cho một trường hợp khả thi đáng buồn đến cảm động rằng thực ra, người kia quan tâm đến những điểm yếu lòng của ta nhiều hơn mức họ thể hiện hoặc hơn mức ta dám phỏng đoán. Hai người có thể bí mật mong mỏi một điều khiêm tốn giống nhau, nhưng đều quá lịch sự (có nghĩa là, chịu quá nhiều ảnh hưởng từ một lối suy nghĩ lạnh lùng về bản chất con người) để nhìn nhận hoặc hành động đúng đắn dựa trên những mong muốn đó.
Người nồng hậu có thể không có một lý thuyết rõ ràng cho những hành động của mình, nhưng ở gốc rễ của nó, hành vi của họ dựa vào sự thấu hiểu rằng dù một người có vẻ ngoài cứng rắn, thanh lịch đến mức nào, đằng sau tấm màn sẽ là người đang chật vật, có thể ngượng nghịu, dễ xấu hổ, chịu những ham muốn thể chất, bên bờ vực nỗi cô đơn và thường xuyên cần không gì cao siêu hơn là một cái bánh kẹp phô mai, một ly sữa và một cái ôm.

Người dịch: Cát Đằng https://www.facebook.com/tonnguyencatdang