Làm sao để người ta hiểu được nhau
Chuỗi ngày vừa qua quả là khá lạ lẫm. Những mối quan hệ Thường thường trong một mối quan hệ, sau vài ba lần hẹn nhau mà không...
Những mối quan hệ
Thường thường trong một mối quan hệ, sau vài ba lần hẹn nhau mà không được, tôi thường (ích kỷ) im lặng chờ người kia.
Ví dụ như (người ta mà chỉ hẹn tôi vì xã giao thì thôi bỏ qua nhé), tôi hẹn ai đó chẳng hạn, mà người ta vì lý do đột xuất, không gặp nhau được; rồi hẹn lần sau, sau nữa, mà lại vì lý do nào đó, không gặp được, thì thôi, tôi sẽ là người im lặng. Tự nhủ mình, âu cũng là cái duyên.
Mối quan hệ hai người giờ chỉ còn phụ thuộc vào người kia, hoặc, vả chăng tới khi tôi hết ích kỷ trong mối quan hệ ấy.
Tôi vẫn biết, là để một mối quan hệ có thể trở nên lâu dài, thì cần hai người phải thật bền bỉ, theo một cách nào đấy, và lúc nào đấy, vun đắp cho nhau. Thầy tôi bảo khi nghĩ tới một mối quan hệ mà chờ đợi việc sẽ nhận lại được gì, thì hẳn là mối quan hệ ấy chẳng thể bền lâu.
Thương nhau thì cần hai mà chia nhau thì chỉ cần một bên không làm gì là đủ.
Cậu ấy
Thực ra khuynh hướng của tôi hơi ngại tiếp xúc với người lạ, tránh xa đám đông, có ít bạn, cho nên sau này nếu may mắn tìm được một người nữa như cậu ấy, hẳn là tôi đã phải già tới mức bị liệt vào "bom nguyên tử hạng nặng" chưa chịu lấy chồng rồi.
Cậu ấy không phải là người duy nhất trên thế giới này có thể như thế, có thể hiểu sương sương ý kiến "ngầm" của tôi, kiểu như tôi đang fancy điều gì hay đang miễn cưỡng cho qua // Nhưng cậu ấy là một người đặc biệt //
Chỉ vậy thôi, với tôi, cậu ấy là một người đặc biệt.
Cậu ấy biết khi nào tôi đang nhượng bộ, và cũng nhường lại tôi ngay nếu có thể. Ừ. Nghe công bằng phết nhỉ.
Ừ, tôi rất trân trọng những người như vậy trong cuộc sống của mình. Tôi có nhiều điều tủi thân lắm, và là một đứa nội tâm yếu đuối đang cố gắng để mạnh mẽ. Những người như thế, những người tôi đem lòng mình ra thương, và cũng nhường, cũng "thương" tôi như thế, tôi trân trọng lắm.
Có thể do cậu ấy là một người nhạy cảm, nên có thể hiểu một vài thứ ngu ngốc tôi không muốn nói ra. Nhưng tôi vẫn tin, à thì ra
người ta cũng phải đặt mình trong lòng, dù không giống cách mình giữ người ta trong lòng cũng được, nhưng cũng đã giữ mình ở một nơi nhất định, đâu đó, và quan tâm xem trong cuộc nói chuyện với nhau, mình đang vui hay buồn.
Tôi có biến thái hay ngộ nhận, ảo tưởng không nhỉ? Người ta vẫn hay nói con gái chọn chồng hay chọn người giống bố mình. Well, cậu ấy giống bố tôi nhiều nét lắm chứ bộ.
Nhưng cũng chỉ dừng lại ở chuyện đùa thôi. Sẽ chẳng đi tới đâu cả. Chuyện chúng tôi ấy à, chẳng nói trước được gì tương lai, nhưng tôi muốn hãm mình lại, tôi không thể làm thế được, không thể giữ cậu ấy cho riêng mình cả đời được.
Cậu ấy cần một người xứng đáng hơn.
Không hề là một suy nghĩ mủn lòng hay cao thượng gì hết ráo, tôi vẫn nghĩ mình là một đứa tệ, nhưng ổn. Tôi ổn trong sụ tệ đó.

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất