Câu hỏi muôn thuở là bất kì chị em phụ nữ nào trong đời cũng tự hỏi mình ít nhất một lần.
Câu trả lời của mình là “Không cần giữ bất kì người đàn ông nào trong đời bạn nếu như anh ta muốn đi.”
pexels-photo-814033
Ảnh của Lou Zehner (Pexels)
Tất nhiên, chúng ta chỉ có thể phòng  tránh để anh ta không đi tới con đường rời bỏ chúng ta. Bởi yêu thì cũng  cần phải biết cách giữ, nhưng giữ ở đây nghĩa là: “Giữ tình yêu luôn là sợi dây níu kéo hai người, chứ không phải là giữ chân bất kì ai.”
Phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ xem người đàn ông đời mình là tất cả, vì cô ta đủ thông minh để “hưởng thụ” cuộc đời này. Cô ta cũng có những nhu cầu của bản thân, chứ không phải sinh ra để chỉ đi thỏa mãn nhu cầu của người đàn ông mà cô ta yêu.  Cô ta không bao giờ muốn kiểm soát mối quan hệ của mình một mình, mà cô  ta và anh ấy sẽ cùng làm điều đó. Nguyên tắc “win-win” (đôi bên cùng có  lợi) luôn là thứ cô ta định sẵn trong đầu. Một bên phá vỡ thì chuyện  tình đó kết thúc.
Phụ nữ bình thường thì sẽ dùng mọi cách để giữ một người đàn ông, thứ cô ấy giữ là con người anh ta chứ không hẳn là trái tim anh ta.  Đó là có thể tiền, con cái, gia đình, công việc hoặc bất cứ thứ gì mà  cô ta có thể nghĩ ra trong đầu để áp dụng lên người đàn ông của đời  mình. Điều đáng buồn là, sợi dây kéo căng lâu ngày thì cũng phải đứt. Khi không còn sự đồng điệu của trái tim thì mọi thứ chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ.  Đến một lúc nào đó, có một sự xuất hiện của ai đó khiến ta đủ động lực  để phá bỏ trách nhiệm và nghĩa vụ. Một cái kết quá tệ bạc đúng không?  Nhưng đó là sự thật và ta buộc phải chấp nhận nó.
Với mình, không có phụ nữ ngu hay “não ngắn”.  Phụ nữ khi trẻ còn thiếu và non kinh nghiệm thì dễ vấp ngã là lẽ  thường, nhưng theo thời gian họ sẽ tự đúc kết ra nhiều thứ để không phải  phạm sai lầm đó nữa. Nhưng để chuyển hóa thành phụ nữ thông minh hay  không còn tùy vào bản chất bên trong con người họ, còn không thì họ vẫn  chỉ là phụ nữ bình thường và hành xử theo bản năng vốn có.
Thứ mình ghét nhất chính là “đánh ghen”.  Trong khi rõ ràng người có lỗi là người đàn ông chứ không hẳn là người  phụ nữ kia. Bạn biết đấy, không có người đàn ông không lăng nhăng, chỉ có người đàn ông giỏi kiềm chế và biết mình nên hay không nên làm gì.  Anh ta có thể “yếu lòng một lần” và phạm sai lầm, nhưng nếu cho người  phụ nữ kia làm “vợ bé” thì chắc chắn anh ta chỉ là “một thằng tồi và  tham lam”. Vừa muốn có người vợ tần tảo hi sinh ở nhà, vừa muốn có thêm  một người khác thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Và cô gái kia, cũng có thể  chỉ là nạn nhân của anh ta. Vì mục đích chung của mọi “vợ bé” đều muốn  trở thành “vợ chính thức” cả. Cô ta cũng là phụ nữ và cô ta cũng có nhu  cầu được công nhận khi đến với một người đàn ông, chỉ là cô ta không đủ  thông minh để chọn đường đàng hoàng mà đi thôi. Trách cô ta một thì hãy  trách người đàn ông của bạn mười. Một người như thế không xứng đáng làm  chồng chứ đừng nói là cha của bọn trẻ. Có điều, mấy ai can đảm rời bỏ  người đàn ông đó. Nên chúng ta đi đánh ghen, để tranh giành một tên rác rưởi về cho mình. Có lẽ chính những người phụ nữ đó cũng hiểu, nhưng họ luôn dùng nhiều thứ để biện minh cho hành động của mình.
Hạnh phúc hay đau khổ là tự mỗi bản thân chúng ta quyết định, bạn luôn có quyền lựa chọn trong bất kì hoàn cảnh nào. Đừng chối bỏ đặc quyền cơ bản đó của một con người. Mình viết bài này  dành cho chị em phụ nữ, nhưng cũng muốn nhắn nhủ đến cánh đàn ông rằng:  “Chúng tôi có thể yêu hết mình vì các anh, nhưng không phải ai trong  chúng tôi cũng sẵn sàng làm tất cả vì các anh. Chúng tôi xứng đáng được hạnh phúc, nếu các anh không làm được điều đó thì chúng tôi sẽ là người rời bỏ các anh thôi. Còn những người chấp nhận ở lại dù không hạnh phúc, thì họ cũng khiến sẽ cuộc đời các anh không hạnh phúc theo.
Sài Gòn, 16 tháng 10 năm 2016.
Trần Hoàng Ngọc Bích