Đôi khi, việc ngồi yên quan sát cuộc hội thoại của người khác là cách học giao tiếp tốt hơn nhiều so với việc ngồi trong góc phòng với một cuốn sách "Đắc nhân tâm" hay "Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ" trên tay.
"Tao buồn chuyện gia đình lắm. Trông bề ngoài thế thôi chứ nhiều vấn đề lắm."
"Nhà mày mà còn nhiều vấn đề nữa thì nhà bọn tao biết bao nhiêu vấn đề."
"Bố tao hay đánh mẹ tao. Từ hồi nhỏ tao đã phải chứng kiến bố mẹ cãi nhau suốt rồi, mới tháng trước bố lại đánh mẹ."
"Ôi dời ơi nhà tao cũng thế ấy mà, cãi nhau thế thôi nhưng mà không bỏ nhau đâu."
Nếu tôi tâm sự về gia đình mình, tôi không bao giờ mong đợi những lời "an ủi" như vậy. Và tôi nghĩ người bạn kia của tôi cũng thế. Có lẽ cô ấy chỉ muốn có ai đó hiện diện bên cạnh và lắng nghe những nỗi lòng mà nếu không nói ra thì chúng sẽ chất đầy và đè nặng lên trái tim cô. Nhà cô ấy có điều kiện, nhưng đâu phải vì thế mà những mâu thuẫn gia đình không khiến cô ấy tổn thương. Khi chúng ta không trải qua những chuyện cô ấy trải qua, chứng kiến những điều cô ấy thấy, chúng ta có quyền gì để nói rằng những chuyện đó "chẳng có gì to tát"? Và kể cả cùng một sự việc xảy ra, tác động của việc ấy lên mỗi người là khác nhau, phụ thuộc vào mức độ nhạy cảm của mỗi người.
Cre: Pinterest
Cre: Pinterest
Thế nên tôi cảm thấy việc kể về những bất hạnh của mình để "động viên" người khác rằng họ không khổ đến vậy đâu thật vô nghĩa. Việc chia sẻ câu chuyện của mình để thể hiện rằng mình cũng có trải nghiệm tương tự và phần nào hiểu được nỗi lòng của bạn có lẽ sẽ dễ chịu hơn. Nhưng thường thì tôi sẽ chỉ lắng nghe trong khi cầm tay bạn và nói bạn biết tôi thương bạn. Tôi vui vì có thể trở thành người khiến bạn đủ tin tưởng để giãi bày những điều bạn không dám chia sẻ với ai khác.
Tôi nghĩ mục đích cơ bản nhất của giao tiếp thông thường là để hiểu nhau. "Hiểu nhau" bao gồm hai nhiệm vụ: hiểu được đối phương và giúp họ hiểu mình. Hai nhiệm vụ này tương ứng với hai kĩ năng khác nhau trong giao tiếp: nghe và nói.
Lớn lên rồi tôi mới nhận ra rằng hầu hết mọi người quá chú trọng vào việc nói để khiến người khác hiểu họ thay vì chủ ý lắng nghe để thấu hiểu người khác. Ai cũng muốn được thấu hiểu, nhưng không mấy người sẵn sàng thấu hiểu người khác. Bởi vì ai cũng là nhân vật chính của cuộc đời mình với những niềm vui và nỗi bất hạnh riêng. Có lẽ như Nam Cao từng nói:
“Một người đau chân có lúc nào quên được cái chân đau của mình để nghĩ đến một cái gì khác đâu? Khi người ta khổ quá thì người ta chẳng còn nghĩ gì đến ai được nữa. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau ích kỷ che lấp mất...”
Tôi hay gọi những người biết lắng nghe là những người dễ chịu. Họ khiến tôi cảm thấy an toàn để thoải mái bộc bạch nỗi lòng của bản thân mà không sợ bị chê trách hay đánh giá. Tôi biết ơn họ vì đã gạt sang một bên những lo toan của bản thân để toàn tâm toàn ý lắng nghe và cố gắng thấu hiểu tôi. Vậy nên tôi học cách trở thành một người như thế.
Tôi thực sự tin rằng bí quyết để giao tiếp tốt nằm ở lòng chân thành muốn thấu hiểu người khác.
"Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ."
Mình từng thử đọc cuốn sách mang tựa đề trên, không phải vì muốn cải thiện kĩ năng giao tiếp mà chủ yếu là do tò mò. Nhưng đọc được một phần thì mình dừng lại, tự hỏi "vì sao mình lại muốn có được thiên hạ?" Mình chỉ muốn quan tâm những người mình quan tâm thôi.
Mình nghĩ mục đích cơ bản nhất của giao tiếp thông thường là để hiểu nhau. "Hiểu nhau" nghe đơn giản nhưng thực chất lại bao gồm hai nhiệm vụ khó nhằn: hiểu được đối phương và giúp họ hiểu được chính mình. Hai nhiệm vụ này tương ứng với hai kĩ năng khác nhau trong giao tiếp: nghe và nói.
Lớn lên rồi mình mới nhận ra là hầu hết mọi người quá chú trọng vào việc nói để khiến người khác hiểu họ thay vì chủ ý lắng nghe để thấu hiểu người khác.