Năm nay em chỉ mới 17 tuổi thôi và đây là lần đầu em viết bài tỏ lòng mình như vậy! Không dài dòng, hoa lệ mà chỉ có những thắc mắc của một đứa trẻ sắp lớn

1) Trì hoãn - Mặc đời:

- Đang là một học sinh của trường chuyên nên em hiểu rất rõ về tầm quan trọng của việc học và phải học. Nhưng bản chất em lại là một kẻ trì hoãn và chậm trễ mọi thứ. Ví như việc làm bài tập toán đơn giản tầm 38 câu nhưng thời gian của em hoàn thành kéo dài đến hơn 3 ngày và lại đến deadline sát đít mới nộp. Làm gì có thầy cô nào lại thích một kẻ trì hoãn và lười biếng nên đó là lí do em luôn được các thầy cô ưu ái ở nhiều phương diện. Mỗi lần nghe những lời phê bình ấy em cũng rất buồn và mặc cảm nhưng rồi lại mặc kệ cho qua, không phải em không tôn trọng thầy cô mà là do chính sự trì hoãn, lười nhác trong em. "Đúng là một học sinh tồi"
- Mặc đời là yếu tố quan trọng để giữ những ý nghĩ tích cực trong em. Tuy xấu đấy nhưng làm sao chối bỏ được nó bây giờ? Bạn bè xung quanh em đa phần đều là những người nhạy với những điều rất nhỏ nhặt và chính vì yếu tố mặc đời mà em thường nghe những lời trách móc từ các bạn. Điển hình nhất là gần đây nhóm tụi em có soạn một tệp đề cương ôn tập và em đã lỡ share nó với một người bạn khác chung lớp mà quên nhắc bạn ý không được san sẻ nó cho ai cả. Thế là bạn này cũng lan tệp đề ôn tập đó ra và nó đi khắp nơi, hầu như các lớp khác ai cũng có và nó đến tai các bạn ý. Em cũng biết là các bạn ý không muốn người khác lấy đi công sức của mình dễ dàng như thế và cũng chỉ trách em vì không nói rõ với bạn kia. Nhưng chỉ vì tệp đề ấy mà lớp em xảy ra rất nhiều xích mích không đáng có. Chỉ vì em không nghĩ đến tệp đề ấy nó giá trị như vậy, mà một mặt cũng vì em biết là các bạn ý không thích một bạn trong lớp có được nó thôi. Em biết chứ, các bạn ý lắm lúc khiến em rất mệt và càng thể hiện yếu tố mặc đời quyết liệt hơn. Nhưng không phải là em vô tâm hay gì cả mà là em mệt mỏi với mối quan hệ toxic này rồi. Các bạn ý rất tốt với em, em biết chứ, em cũng rất quý các bạn ý, nhưng mà em không thể phủ nhận sự bức bối của em. Nên chỉ còn cách mặc kệ nó, lãng quên nó để tiếp tục cùng các bạn ý thôi. "Đúng là một người bạn tồi"

2) Xấu xí - Lười nhác:

- Không biết tiêu chuẩn cái đẹp mọi người là như thế nào? Còn em thật ra thấy mình không đẹp, em tự ti lắm chứ nhưng luôn cố tỏ ra vẻ tự tin. Điều có khác nhau không , rất khác chỉ với 1 sự thay đổi nhỏ đã đủ khiên con người trở nên thật buồn cười. Em không ăn diện cũng chẳng phấn son như các bạn khác. Không câu nệ tiểu tiết mà vô tư, đó cũng là thứ khiến em tự ti trước các bạn khác. Em sợ chứ, sợ tụt lại phía sau nhưng làm sao giờ? "Tự tin luôn là mặt nạ phía trước sự tư ti"
- Em lười lắm, rất lười biếng. Nó như ăn sâu vào tiềm thức trong em. Em là một kẻ lười nhác nhất trong những kẻ lười. Từ việc học cho đến công việc nhà. Không gì có thể lay chuyển em cả. Kể cả người mẹ cực khổ thức khuya dậy sớm, cực khổ kiếm tiền nuôi em ăn học cũng thế. Sống không có 1 chút động lực nhỏ nhoi thật chán ngán. "Sống tạm bợ và lẩn tránh"