Lớn là hành trình trải qua đau thương để nhận lấy sự cứng cỏi
Lớn là hành trình trải qua đau thương để nhận lấy sự cứng cỏi
Những tia nắng ban mai len lỏi qua khe cửa, kéo ta khỏi giấc mộng của tuổi thơ. Tự bao giờ, chúng ta đã không còn cảm nhận mình là những đứa trẻ nghịch ngợm, mang trong mắt sự tò mò vô bờ về thế giới xung quanh? Từ bao giờ cuộc đời mình không còn là bản giao hưởng nhộn nhịp nốt nhạc êm dịu mà vui tươi? Từ bao giờ bản nhạc nền của đời mình lại mang những giai điệu trầm thấp và có chút cô đơn? Trong hành trình vượt qua từng mốc thời gian, mỗi chúng ta, có lẽ, đã từng tự hỏi: "Hình như mình đã lớn thì phải?" Có người nói rằng quá trình trưởng thành là quá trình mà con người ta phải làm quen với cô đơn, phải làm quen với những lo toan, với những trách nhiệm. Dù bên cạnh ta vẫn có gia đình, vẫn có những người tân yêu sẻ chia vui buồn, nhưng dẫu vậy, có những nỗi niềm của riêng ta mà ta chẳng thể nói với ai. Cũng chẳng muốn nói với ai, vì nó là nội tâm của chính, là góc khuất, là rác rưởi nơi sâu thẳm tâm hồn mình, ta chẳng muốn người thương của ta phải nhìn thấy nó. Nhưng cô đơn cũng chỉ là một phần của trưởng thành, khi lớn lên chúng ta cũng có nhiều niềm vui hơn, cũng có nhiều hoài bão hơn, cũng có nhiều mục tiêu, mong muốn hơn. Nhưng cũng có những niềm vui ta không thể nào trải nghiệm được lại nữa. Không phải vì thời gian đã qua, cũng không phải vì hoàn cảnh thay đổi, mà vì chính chúng ta thay đổi. Một viên kẹo chẳng thể nào làm một ngày của người trưởng thành trở nên vui vẻ. Một lời khen chẳng thể nào khiến bạn vui cả tuần. Một điểm 10, một cái vuốt đầu của ai đó chẳng thể khiến bạn cười mãi trên con đường về nhà. Một ánh mắt, nụ cười của cô bạn bàn bên cạnh chẳng thể nào khiến tình yêu dành cho toán học của bạn bị vơi đi. Vì chúng ta đã thay đổi, bất tri bất giác, mất đi chất phác. Chiêm nghiệm một chút là thế, vì trong một buổi tối nọ. Trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi, tắm rửa, ăn uống. Sau đó nhìn thấy móng hơi dài, ta lại chợt nhật ra. Ah! từ bao giờ mình không còn cắn móng tay nữa nhỉ? Ah! chắc là từ khi trưởng thành.