Kẹo là ai? 🤔

🍭 Kẹo chẳng là ai cả ngoài một thứ đồ ăn trước khi có Ngọt.
Kẹo là khái niệm sinh ra từ Ngọt, khi Ngọt có Thắng.
🍭 Kẹo chẳng là ai cả ngoài một thứ đồ ăn trước khi có Ngọt.
Khi Ngọt có Thắng, các Kẹo biết thế nào là vị ngọt của âm nhạc. Một vị ngọt riêng, vị ngọt pha đắng, có chút Đá tan, và ít đường.
Vị ngọt này, kiểu chơi chữ này, chút ngông nghênh này, nó có chất không? Có, tất nhiên rồi, một thứ chất rất riêng.
💉 Thứ chất đó đã từng chữa lành cho bạn. Đã ở bên bạn như một thứ Thuốc An Thần, khi bạn Không Làm Gì, khi bạn gặp ai đó Lần Cuối, khi bạn Hết Thời, khi bạn còn Xanh...
Bạn mê mẩn, coi mình là kẹo, bỏ tiền mua show, khi Ngọt còn Thắng, Thắng còn Nấm, không ngại ngần Cho tôi đi theo với.
"… Nơi nhân gian sum vầy
Anh có nghe thấy?
Tiếng réo gọi tâm hồn
Ngân vang đâu đây"
💘 Và rồi Ngọt tan, Thắng không còn Nấm, không còn là Thắng Ngọt. Sau một đêm tỉnh dậy, Kẹo tự dưng thấy mình thua cả loài Đom Đóm.
Bạn nhìn thấy những meme, những bài mai mỉa, cười đùa, khinh miệt, phủ nhận tất cả những gì của quá khứ, chẳng qua là những lời thì thầm của đá, của một ông bố đểu, của một gã chồng tồi.
Dù có chọn thế nào, thì bạn cũng không thể phủ nhận sự thật: trong Ngọt có Thắng, trong Thắng có Ngọt, và có tình yêu và quá khứ của chính bạn.
🧪 Bạn ngậm và cảm được những lời của người nghệ sĩ khi họ thăng hoa, tận hưởng sự chữa lành khi cả thế giới coi bạn như những kẻ thất bại, và khi người ta ngã ngựa, bạn nhìn thấy rõ cách người ta vùi dập và phủi sạch toàn bộ âm nhạc, vẻ đẹp của quá khứ ấy.
Cứ như thể mọi thứ phải rõ ràng đúng sai, tốt xấu, yêu ghét, khinh trọng. Một cái sai là phải vứt sạch những cái đẹp của quá khứ. Như thể người ta không thể thưởng thức lại thứ vị ấy như bản chất mà nó vốn là.
Bạn chứng kiến từng bước phát triển của một tài năng âm nhạc và sự sụp đổ nhanh chóng của một tượng đài.
🙂 Bạn cay, bạn đắng, và chẳng còn dám nhận là mình không đau. Nhất là khi đến cả lần cuối đi bên nhau, bạn cũng còn chẳng có.
Bạn có những cảm xúc kỳ lạ, và chẳng biết phải diễn tả ra sao.
Maybe đấy là cảm giác của người có chiếc kẹo ngọt khi bị rơi bẩn, và có người muốn lấy nó khỏi tay bạn và vứt nó vào sọt rác.

Các Kẹo biết phải làm gì khi nhìn thấy cái kết đắng của Thắng Ngọt đây?

Liệu còn ca từ nào của Ngọt để đại diện cho thứ cảm xúc ấy nữa không?
"Vậy thì thôi cứ để lời tôi nói cho vương tơ nhện
Để bài tôi viết đi vào lãng quên
Vì tôi đã sống hết đời
Một bài ca hết lời
Một nhạc sĩ...
Hết thời"
🤫 Khi người ta đánh mất xong thứ gì, người ta mới nhận ra thứ giá trị của nó. Và hình như mình cũng là một Kẹo con theo một cách nào đó, dù chẳng là gì do với đám đông cuồng nộ kia.
P/S: Mình thấy nhạc của Ngọt vẫn rất hay và trân trọng tài năng của Thắng. Dù không ủng hộ những việc làm của Thắng, nhưng mình biết ơn những sáng tác ấy và chúc Thắng sẽ may mắn vượt qua được cơn bão này.
Maybe đấy là cảm giác của người có chiếc kẹo ngọt khi bị rơi bẩn, và có người muốn lấy nó khỏi tay bạn và vứt nó vào sọt rác.
Maybe đấy là cảm giác của người có chiếc kẹo ngọt khi bị rơi bẩn, và có người muốn lấy nó khỏi tay bạn và vứt nó vào sọt rác.
Nếu bạn ưa thích bài viết này, rất có thể bạn sẽ thích các bài viết trong blog của mình. Hãy vào đây đọc và subscribe để không bỏ lỡ newsletter của mình hàng tuần nhé.