Q: Làm sao để bắt được một tên giết người hàng loạt, kẻ giết người một cách ngẫu nhiên chứ không theo quy tắc nào cả?
A: Tom Kehoe
_________________
Sẽ không bắt được đâu. Thậm chí bạn cũng khó mà bắt được những tên giết người có cách thức gây án cụ thể.
Quay trở lại 30 năm trước, khi mà thuật ngữ “sát nhân hàng loạt” đang trở thành xu hướng, tôi đã tham gia một hội nghị do lực lượng đặc nhiệm liên bang tổ chức nhằm mục đích giáo dục cho các cơ quan hành pháp địa phương về khả năng những kẻ giết người này đang hoạt động trong cộng đồng dân cư của họ.
Trong một phần của bài thuyết trình, họ đưa ra bản đồ Hoa Kỳ, và chỉ ra hàng trăm vụ mất tích và các thi thể mà họ cho rằng là tội ác của bọn giết người hàng loạt. Vào thời đểm đó, họ ước tính có khoảng 35 tên sát nhân hàng loạt đang gây án trên khắp nước Mỹ, chỉ dựa vào cách thức gây án và những thi thể mà họ tìm thấy.
Họ có thể làm các phép loại trừ nhất định – ví dụ, tên sát nhân số 10 có vẻ giống như một tài xế xe tải đường dài trên chặng từ Miami đến New York, và chọn nạn nhân của hắn từ những chuyến xe muộn tại trạm dừng xe tải – nhưng họ không tìm thấy kẻ khả nghi nào, cũng không cách nào xác định được chúng. Ngay cả khi tìm được kẻ thủ ác, việc kết án hắn ta cũng khó hơn bạn nghĩ rất nhiều.
John B. Crutchley
Hãy xem xét trường hợp của John Brennan Crutchley, sống cách ngôi nhà của tôi ở Brevard County, Florida chỉ 5 dặm (~8km). Crutchley là một kỹ sư thuộc nhà thầu quốc phòng Harris Inc., một thành viên của Mensa, cũng là một tên sát nhân hàng loạt đã cưỡng hiếp và giết hại ít nhất 30 phụ nữ. Nhưng chẳng vụ nào có bằng chứng.

Crutchley bị tình nghi có liên quan đến việc mất tích của hàng loạt phụ nữ trong vùng, nhưng cảnh sát không thể tìm ra bằng chứng. Giống như hắn ta đã lặn mất tăm trong tầm ngắm của cảnh sát, cho đến năm 1985, hắn đã làm hỏng kế hoạch của mình.
Một tài xế khi đang lái xe xuống vùng nông thôn đường Malabar đã được chào đón bằng một cảnh tượng kinh hoàng – một cô gái trẻ khỏa thân, bị còng tay đang bò dọc theo lề đường, và những chiếc xe chạy cứ thế chạy ngang qua cô ấy. Người Samaritan tốt bụng bế cô ấy vào xe và gọi điện báo cảnh sát. Ngày hôm trước, cô gái xanh xao này được Crutchley cho đi nhờ xe, rồi hắn bóp cổ khiến cô ngất đi. Khi tỉnh lại, cô thấy mình bị trói trên quầy bếp nhà Crutchley. Sau khi hãm hiếp và ghi hình lại quá trình đó, hắn găm kim tiêm vào người cô và bắt đầu hút máu, nói với cô rằng hắn là ma cà rồng. Ngày hôm sau, hắn cưỡng hiếp và hút máu cô ít nhất 2 lần nữa, sau đó còng tay và nhốt cô trong nhà tắm. Khi nghe thấy tiếng hắn rời khỏi nhà, cô đập vỡ cửa sổ nhà tắm rồi trốn ra ngoài. Các bác sĩ nói rằng cô bị mất khoảng một nửa số máu của mình.
Khi cảnh sát lục soát nhà của Crutchley đêm hôm đó, họ tìm thấy những “đồ lưu niệm” của ít nhất 30 phụ nữ, bao gồm thẻ tín dụng, nữ trang, và những bức ảnh – một trong số đó là của cô gái trẻ mặc áo trùm đầu đẫm máu bị treo trên trần nhà. Hầu hết những thông tin này không bao giờ được công bố.
Nhưng hắn không bị kết tội với bất kỳ trường hợp nào, vì thiếu bằng chứng. Không có thi thể, không thể kết tội. Hắn chỉ bị tống giam vì bắt cóc và bạo lực tình dục.

PS: Crutchley đã lấy vợ và có con. Khi họ rời khỏi nhà để thăm họ hàng trong lễ tạ ơn, hắn đã bắt cóc cô gái trẻ. Có vài bằng chứng cho thấy vợ hắn biết về những hành vi này nhưng không hề bận tâm. Cô ta sẵn lòng tham gia các hoạt động BDSM cùng chồng mình, và có thể với cả những người phụ nữ khác. Cô ta gọi hắn là “lập dị nhưng vô hại.” Cô ta gọi vụ bắt cóc những cô gái này là “hiếp dâm nhẹ nhàng.”
PPS: Vào thời điểm bị bắt, Crutchley đang nắm giữ những thông tin an ninh tuyệt mật, hắn biết những thông tin quan trọng về hệ thống vũ khí bí mật. Các quan chức liên bang đã xem xét việc chuyển tội danh của hắn thành tội gián điệp.
PPPS: Crutchley giữ một danh sách thẻ chỉ mục của khoảng 75 phụ nữ hắn đã từng quan hệ tình dục. Thẻ chỉ mục này ghi lại những đặc điểm và biểu hiện của những phụ nữ đó. Rất nhiều phụ nữ trong danh sách này không thể được tìm thấy.