08h32 sáng - Hn. 15/06/2021
Đường tắc, dàn xe ô tô xếp thành 1 hàng dài ngoằn nghèo, tôi luồn lách con xe qua bất cứ một khe hở nào có thể. Tầm nay sắp vào làm rồi, tôi biết, nhưng tôi không hề đi nhanh như mọi khi. Ngược lại, tôi đi rất chậm, rất chậm. Trong lòng tôi thấy trống trải kinh khủng, cảm giác như của một kẻ trầm cảm lâu năm. Trong gần 50s dừng đèn đỏ, nước mắt tôi tự nhiên chảy ra không hiểu sao, rơi được 1 giọt rồi lại ngừng ngay. Trời nắng nhẹ, mọi người ai cũng vội vàng chen chúc, tôi chợt nghĩ nếu như ngày mai tôi có không đi làm thì cảm giác cũng chẳng khá lên được. Trong thâm tâm tôi biết mình không giống như mọi người, tôi không có cảm giác chờ đón đi làm mỗi 08h00 sáng và cũng không có cảm giác muốn ở nhà tầm đấy, tôi rất mâu thuẫn. Tôi luôn tìm kiếm một thứ gì đó khác cho cuộc đời mình, tôi thấy nó vô nghĩa, mông lung, dài lê thê mà thật ra cũng không dài lắm nhưng nó lê thê. Rồi tôi lại nghĩ mình không hợp làm văn phòng, cũng chẳng thích làm thị trường, tôi không đủ xinh để làm người nổi tiếng, cũng không đủ tài để làm một nghệ sĩ, tôi chả làm được cái mẹ gì cả. Tối qua tôi còn nghĩ, hay đi xuất khẩu lao động, bao giờ kiếm được 1 tỷ tôi sẽ đi về, cho mẹ tôi 400 triệu, còn 600 triệu tôi sẽ làm một cái gì đấy. Hoặc tôi sẽ làm 1 sổ tiết kiệm 1 tỷ cho mẹ rồi tôi sẽ tự tử hoặc đi biệt xứ. Qủa là những suy nghĩ không giống người. Cười, một nụ cười nhạt vãi shit, tôi lách con xe vào hầm chờ dòng người chen nhau qua máy quét thẻ rồi lại lần lượt dựng xe vào. Chờ và chờ mọi người khai báo y tế, mỗi ngày đều phải khai báo người vào tòa nhà. Chờ được  đến lượt, tôi ngoáy ngoáy cây bút không ra chữ, rồi bước vào khu vực chờ thang máy. Tôi đang ở tấng B1, thang máy đang ở tầng 12, và tôi cần đến tầng 6. Đợi thang máy quay lên tầng 24, rồi vòng xuống tầng B3 rồi B2, tôi thấy lòng mình nó cứ như một cuộn phim bị lỗi, những dải băng đen cứ kéo ra dài và rối rắm. Chả hiểu sao lúc nào tôi cũng tiêu cực, không thể nào khác đi được. Tôi không muốn ảnh hưởng đến ai bởi cảm xúc của mình nên đành cứ suy nghĩ miên man trong lòng cho đến khi cảm thấy lòng tôi nó thành một mớ đen ngỏm, lộn xộn. Tôi cũng không bao giờ viết ra cảm xúc của mình vì chữ tôi xấu, viết nhanh thành những hàng lèo nghèo mà tôi cũng chả muốn nhìn, nên hôm nay không hiểu sao tôi lại quyết định typing nó ra. Có ai giống tôi không?
Một kẻ điên rồ!