Năm nay bạn bao nhiêu tuổi?
Năm 20 tuổi mình luôn muốn nhìn thấy trước tương lai. Mình muốn biết năm 25 tuổi sẽ ra sao? Và giờ mình 25 tuổi. Như chớp một cái mắt. Nhưng mình vẫn thấy như mới ngày hôm qua, không nhanh, không chậm.
Với mình, hoang mang là khi mình không thể trả lời những câu hỏi mà mình tự có hay người khác hỏi mình. Nó không phải cảm giác lo lắng, bất an, bất lực, không phải mất phương hướng mà sẽ là lửng lơ.
Hồi mới ra trường, mình apply vào rất nhiều công ty và mong một hồi âm. Đến khi được gọi đi phỏng vấn, được chọn vào làm nhưng mình lại phân vân không biết nên đi hay không? Vì lương ra trường quá thấp nên mình hoang mang. Học chừng ấy năm, học trường tốt như vậy mà lương được vài đồng, có đáng không?
Khi làm được một thời gian trong ngành quảng cáo du lịch, mình hiểu hơn về ngành này. Công việc làm báo, việc được đi công tác ở những resort cao cấp, được làm việc với những người có nhiều kinh nghiệm hơn mình gấp bội… thực sự không có gì đáng chê.
Nhưng mỗi lần đọc được những bài báo viết về việc người ta chiếm đoạt đường bờ biển, phá rừng, phá núi, nhốt thú vào những công viên nhân tạo, phá hết cả những văn hóa vốn có… để xây dựng những công trình du lịch đồ sộ, ngốn hàng tiền tỉ. Đổi lại thiên nhiên trụi lủi, động vật dần chết, và tạo nên những “vẻ đẹp vô hồn”… Mình luôn cảm giác mình “tiếp tay” cho những “tội ác” cho những điều mình không hề mong muốn nó xảy ra. Mình hoang mang.
Sau này khi nghỉ sales, mình tiếp tục đứng giữa ngã ba đường. Mình không biết có nên tiếp tục làm sales không? Sales có phù hợp với mình không? Mình sẽ làm việc ở nơi nào tiếp theo, liệu có tốt hơn chỗ làm cũ của mình?
Không rõ mọi người thế nào, mọi hoang mang của mình đều nằm ở công việc mà không phải bất cứ một vấn đề nào khác. Mỗi năm kết thúc mình đều nhìn lại xem năm nay đã làm được gì, thay đổi ra sao, trả lời được bao câu hỏi cho bản thân rồi…
Phải nói mình là một người quyết định rất nhanh, nếu hoang mang thì mình sẽ làm luôn làm ngay để không phải nghĩ ngợi. “Đêm dài lắm mộng”. Mình cứ làm trước rồi sau ra sao thì tính tiếp. Nên mỗi lần hoang mang mình thường giải quyết rất nhanh bằng mọi cách mà mình đã học được.
 
NGỒI XUỐNG VÀ VIẾT TẤT CẢ SUY NGHĨ
Có thể bạn không phải là người giỏi viết, thậm chí rất lâu rồi không cầm bút hay không có một cuốn sổ cá nhân nào. Nhưng hãy thử một lần thôi. Tất cả những gì bạn cần là giấy và bút. Ngồi xuống và viết tất cả những gì trong đầu, viết mọi thứ có thể. Không cần bạn phải viết hay, hoa mỹ hay mạch lạc. Vì vốn đang hoang mang thì bạn cũng chẳng thế rõ ràng được bất cứ điều gì.
Cứ viết, chữ sẽ hiện ra trước mắt bạn. Dù ý tứ có lộn xộn những mình chắc rằng sau khi đọc lại bạn sẽ nhìn nhận được vấn đề mình đang gặp phải. Mình hoang mang vì điều gì và sẽ thấy mọi thứ dễ thở, dễ nhìn hơn bao giờ hết. Phải biết được gốc rễ thì mới giải quyết được vấn đề.
 
làm sao cho bớt hoang mang

TỪ CHỐI LẮNG NGHE LỜI NGƯỜI KHÁC
Bạn có đồng ý với mình rằng mỗi khi gặp chuyện, điều đầu tiên ta làm chính là kể cho người khác nghe câu chuyện đó và “make up” chúng lên, hòa theo dòng cảm xúc để được người khác thông cảm. Chính bạn cũng không nhận ra điều đó đâu.
Chia sẻ cho người khác câu chuyện của mình là một điều tốt giúp bạn giải tỏa được nhiều nỗi niềm trong lòng nhưng đôi khi hỏi quá nhiều người, nghe nhiều quá lời khuyên lại càng khiến bạn thêm hoang mang vì mỗi người sẽ nghĩ theo một hướng khác nhau và cũng sẽ đưa ra những giải quyết khác nhau.
Tóm lại vẫn chỉ có bạn mới hiểu được bản thân mình mà có nghe người khác nói nhiều đến bao nhiêu thì cuối cùng bạn vẫn làm theo ý mình. Từ chối lắng nghe người khác không phải không tôn trọng người muốn chia sẻ cùng bạn mà để bạn không hoang mang thêm mà thôi.
 
LÀM TO – DO LIST
Trước khi bắt tay vào làm việc mỗi ngày, dù có tâm trạng để làm hay không thì cũng hãy cố gắng viết to-do list. Viết tất cả các công việc còn tồn đọng suốt một thời gian mà bạn lười làm hay giải quyết mãi không xong.
Viết cả những việc bạn muốn làm và phải làm trong hôm đó. Ưu tiên những công việc quan trọng và cấp bách thì sẽ làm trước còn những công việc tồn đọng hãy dành ra một khoảng thời gian trong ngày để dọn dẹp toàn bộ chúng. Những việc tồn đọng chỉ khiến bạn thêm trì trệ.
 
DONE IS BETTER THAN PERFECT
Khi không biết làm gì thì hãy cứ lao vào làm, càng chần chừ, trì hoãn thì càng khiến tâm trạng càng tồi tệ và bản thân cảm thấy vô tác dụng. Chỉ lần làm thôi, chưa cần hoàn hảo, hoàn thành công việc đó là đủ rồi, không cần cầu toàn.
Khi bạn muốn viết blog những hoang mang nghĩ viết ra có ai đọc không hoặc viết mãi không xong một bài thì tốt nhất là cố gắng viết xong bài viết đó. Không phải mình không cần chau chuốt từ ngữ hay diễn đạt cho thật tốt.
Nhưng đợi đến bao giờ bạn mới viết được một bài hoàn hảo. Cứ viết xong là được rồi. Đợi hoàn hảo thì sẽ không bao giờ hoàn thành được bài viết. Làm từng tí một, hoàn thiện từng bước nhỏ, bức tranh toàn cảnh sẽ hiện ra.
 
làm sao cho bớt hoang mang


DÀNH THỜI GIAN RIÊNG CHO BẢN THÂN
Đã bao lâu rồi bạn không tự nấu một bữa cơm ngon lành cho bản thân? Đã bao lâu cơ thể bạn không được vận động, được giãn cơ, giãn khớp? Bạn có đang đắp mặt nạ, tẩy da chết mỗi tuần? Đã bao lâu không tự dành cho bản thân một chuyến đi thật xa?
Chúng ta luôn có muôn vàn lý do để trì hoãn mọi chuyện? Hết tiền, không có thời gian, không ai làm cùng cho vui hay lười biếng không muốn làm gì hết…
Nhưng hãy vượt lười và tạo ra cho bản thân những thói quen lành mạnh mới. Chỉ cần hàng ngày bạn làm thì cơ thể, tinh thần của bạn sẽ thay đổi. Không làm thì mọi thứ vẫn giữ nguyên, thậm chí tồi tệ hơn thôi. 
Cơ thể và tinh thần của chính bản thân mình đã lên tiếng sau một thời gian dài mình bỏ bê chúng. Mình đã quay trở lại lớp yoga được 5 tháng, ăn uống đầy đủ hơn, bổ sung thêm các loại vitamin, chăm sóc da nhiều hơn. Kết quả mình tăng được 5 ký, da đẹp hơn, hết mụn, tự tin mặc nhiều đồ bó nhiều hơn…
Chỉ cần mình tốt lên thì mọi chuyện cũng sẽ tốt lên theo!
 
LIFE IS RARELY AS SERIOUS AS WE BELIEVE IT TO BE