Làm phim không phải là chuyện mơ mộng trên mây
Xuất phát điểm của một người mong muốn làm ra bộ phim độc lập của mình thường giống nhau. Họ tưởng tượng trước rồi mới biến nó thành một cái gì đó rõ ràng hơn. Nhưng tưởng tượng... không phải tất cả.
Trong vai trò của một người làm phim đang tìm tòi bước đầu con đường mình, tôi thấy ra một hiện thực. Xuất phát điểm của một người mong muốn làm ra bộ phim độc lập của mình thường giống nhau. Họ tưởng tượng trước rồi mới biến nó thành một cái gì đó rõ ràng hơn.
Mặc dù đây là một trình tự cơ bản luôn đúng với tư duy của người muốn làm ra nghệ thuật với hình thái lạ mắt hơn nó vốn dĩ, nhưng đôi khi, nó đem người sáng tạo đi quá xa khỏi hiện thực. Mấy anh chàng đạo diễn, biên kịch mới vào nghề thường nghĩ xa, nghĩ khỏe và điên. Cái người ta nên tán dương sau mỗi bộ phim tốt, là bàn tay của nhà sản xuất đã biết kìm cái dây bay bổng của đạo diễn xuống.
Khi ngồi ở vị thế khán giả hay nhà phê bình, giá trị của phim được định đoạt bằng thứ mơ mộng trội hơn cái kiến thức nền đa lãnh vực một chút. Để thấu hiểu một bộ phim tâm lý, đôi khi cái cần làm chỉ là thử nhập tâm vào nhân vật để truy nguyên những hành động tàn bạo của sát nhân, hay hiểu vài cử chỉ trên gương mặt của một người im lặng. Riêng cái cảm nhận về mặt hình ảnh như thế đã giúp tổng thể của phim được tái tạo gần trọn vẹn.
Sau đó, tất nhiên sẽ có nhiều tầng lớp ẩn sau trình hiện của chuyển động hay câu chuyện bề nổi, có thể không cần thiết cho khán giả đại chúng mà chỉ là lãnh vực của các tay viết, nhà phê bình hoặc đám con nghiện điện ảnh xem phim để học. Cũng có những ngoại lệ, như Quentin, hắn nhồi vào điện ảnh của mình thứ châm biếm vô nghĩa nhất, tạp nham và đầy tính thời đại, biến máu thành hoa trên nền nhạc giao hưởng và pha trộn chúng lại trên một chỉnh thể tài tình vừa phải, giống như tranh lập thể của gã họa sĩ Tây Ban Nha nào đó.
Dễ dàng để xem hay chê phim vì nó không lấy đi của bạn gì cả, chỉ tốn thời gian để nghĩ về một bản thể đã hoàn thiện của thứ phóng chiếu mà lời nói của bạn là nhất thời và vô nghĩa với sự tồn tại của nó. Bạn chê một bộ phim, hay khen nó, dù bạn có nằm trong số đông và ý kiến của bạn có gây nên một làn sóng, thì bộ phim cũng đã là chỉnh thể toàn vẹn của tất cả những gì mà nhà làm phim muốn tạo dựng. Bộ phim dù thể nào cũng có sức sống riêng, vì lẽ đó, đánh giá phim đơn thuần thì không hề khó.
Cái khó là làm ra bộ phim, là quá trình trước khi trình chiếu. Giai đoạn phôi thai ấy đòi hỏi ở người đạo diễn một đầu óc minh mẫn và tập trung tuyệt đối vào thứ anh ta đang làm, chứ không chỉ là hai chữ “đam mê” nói ra để đó. Mình hay nhiều người thời gian đầu làm phim luôn mắc phải một lỗi chung, đó là để trái tim mình dẫn mình đi quá xa khỏi thực tế, ham quay thêm, thể nghiệm, nâng niu diễn viên và giành thời gian cho họ nhập vai.
Nhưng làm phim không rẻ, thực vậy, nghĩa là dính dáng đến tiền bạc, mà như thế thì đồng nghĩa với giới hạn thời gian. Thêm một phút là thêm 1 đồng, là nghèo đi một tí. Nếu mà mình có chỗ dám đầu tư để mình lăn lộn ở bối cảnh cả tháng giời, cho diễn viên ăn nằm với thế giới nhân vật, thì lại là chuyện khác. Nhưng mình mới và nghiệp dư, thì cái cần nhất là tư duy thực tế, tiết chế, bên cạnh việc làm sao chỉ đạo diễn xuất cho có hồn.
Với riêng mình để chất lượng phim ra tốt nhất, thì người đạo diễn cần biết cách biến bộ phim trở thành một thói quen mới chặt chẽ trong suốt thời gian quay, đặc biệt là giai đoạn tiền kỳ. Nhà làm phim độc lập, không chuyên sẽ thấy rõ sự khó khăn này hơn là các đạo diễn đã sống được với nghề. Bên cạnh việc duy trì nghĩ về sản phẩm cá nhân, anh phải cân đối cho công việc, cái nghề nuôi anh và tất nhiên, cả bộ phim- đứa con tinh thần của anh.
Thật sự là khó khi dễ xao lãng vào nhiều việc khác, mình lại là người trẻ với nhiều thú vui bên lề, ngoài làm phim thì cũng muốn dành thời gian để làm việc này việc kia nữa. Nhưng đó mới là thử thách, và dám đặt xuống tất cả những cái phù phiếm làm bạn phân tâm để tập trung 100% vào cho cái bạn cần làm, thì hiệu quả sẽ đến bất ngờ và xứng đáng. Sau rốt khi mọi thứ đã hoàn thiện, bạn có thể nghỉ ngơi, tự thưởng cho mình bằng một ngày ngồi cafe, đặt mình vào vị thế của khán giả, rồi tự chửi chính mình hay bật cười vì vài điều ngô nghê nhưng đầy ý nghĩa. Thế rồi sau đấy lại từ từ mà nhớ lại khoảng thời gian chạy set, mệt nhoài với anh em đến đêm muộn, người mồ hôi nhưng môi thì chẳng ngớt tiếng cười.
Làm phim vui lắm, nhưng cũng nhọc lắm. Nó không phải chuyện mơ mộng trên mây cho mấy người xem phim mà nói “cái này dễ lắm, cái kia dễ lắm”, càng không thuộc về những tay viết mà chỉ muốn dừng lại ở các bản thảo truyện ngắn với đầy lơ đãng vẩn vơ mà không gây nên một rung cảm thực tế nào trong đấy. Làm phim, là mảnh đất của mấy kẻ cứng đầu, chịu khó và bền chí. Làm phim là nơi va chạm và học hỏi lẫn nhau, để làm bạn từ những tranh cãi và chấp nhận những nhược điểm của các thành viên nhóm. Và tất nhiên, làm phim không bao giờ dành cho những kẻ chỉ biết sống cho mình. Vì đó là môn chơi tập thể, là một trận bóng đá kéo dài và còn có thể dài mãi tùy thuộc vào số tiền còn lại và sự điên rồ của tay đạo diễn.
Phim
/phim
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất