Tôi khi còn là sinh viên năm I
" - Rảnh rỗi như thế này hay thôi đi kiếm việc làm thêm để làm cho vui nhỉ "
" - Mẹ cho tiền ít quá thôi đi làm kiếm tiền mua trà sữa, đi cafe với bạn "
Một suy nghĩ vu vơ thoáng qua hiện lên trong đầu và rồi tôi liền lên facebook tìm việc làm trên các group.
Công việc part-time đầu tiên của tôi khi còn là sinh viên đó là trông coi hội sách, công việc chỉ diễn ra khi có hội sách. Thú thật lúc đấy mục đích đi làm ở hội sách đơn giản chỉ là đọc ké những đầu sách hay mà bản thân không có tiền mua.
" Trời ơi! Sinh viên tiền không đủ tiêu nên tôi chỉ dám mua những quyển sách tầm 150k quay đầu thôi :))) những cuốn tiểu thuyết nó mắc lắm. "
Nhưng phải công nhận lúc đọc ké ở hội sách thích cực, có lần tôi ngây ngô hỏi chị quản lý ở đấy rằng: "tại sao phải có người trông coi hội sách nhỉ ? Em nghĩ ai vào hội sách cũng đều đa số là những người đàng hoàng?"(trong mắt tôi lúc đấy thì ai đọc sách cũng đều là người tử tế ). Thế rồi 1 cô sinh viên năm nhất được khai sáng rằng không phải ai cũng hiền lành như ai, ai cũng thật thà như ai :)) ( cái điều mà cứ ngỡ ai 18 tuổi cũng biết, mà sót lại tôi không biết ).
Vì hội sách chỉ diễn ra tầm 1 tuần là kết thúc nên công việc này nó cũng chỉ kéo dài và đồng hành với tôi thời gian khá ít ỏi, lúc đấy tôi nhận ra 1 điều rằng là: " Kiếm được tiền thật là zuiii" và " Không phải ai vào hội sách cũng đàng hoàng" :))
Hội sách thành phố Vinh
Hội sách thành phố Vinh
Vì kiếm được tiền thấy vui nên tôi không chần chừ mà kiếm việc mới, công việc tiếp theo tôi làm đó là pha chế ở một quán cà phê mộc, là người chưa có kinh nghiệm nên tôi được học, được đào tạo thêm, môi trường làm việc mới đồng nghĩa với việc tôi quen được những người mới, từ chủ quán, các bạn nhân viên, đến những khách hàng. Trải nghiệm của 1 cô pha chế quèn là toàn sẹo do đứt tay, lành vết này là đứt vết khác, chủ quán thì tính tình thất thường và khách hàng thì có ti tỉ những kiểu khách. Việc đi làm này làm tôi liên tưởng đến câu hát " Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu ". Đúng thật lúc mới học làm pha chế thấy hay hay vui vui, cái sau rồi làm quen thì đứng sấp mặt trong quầy không ngóc đầu lên nổi, chỉ ước gì được đứng order như các bạn ngoài kia, được tung tăng ngắm nhìn trời đất. Buổi sáng đi học buổi tối đi làm, không biết có ai học đại học như tôi không, nhưng đúng tôi chỉ học vào những đợt sắp thi, đâm ra tôi luôn cảm thấy học đại học nhàn lắm. Hi. Nên điểm thấp tè le.
Lý do nghỉ ở quán cà phê là gì à? Mục đích đi làm lúc đấy của tôi là gì ? Đúng ! Là kiếm tiền, mà đau lòng thay ông chủ quán chuyên gia chậm lương, mặc dù việc kinh doanh vẫn rất là ổn nhưng chẳng hiểu sao chuyên đời toàn chậm lương của nhân viên, đã thế còn bày biết bao lý do để trừ lương, nhưng không hẳn vì thế mà tôi muốn nghỉ, điều tôi muốn nghỉ là vào 1 ngày đẹp trời tôi nghe được tin chủ quán có sở thích đánh lô đề, lý do chậm lương 1 phần là từ đấy, không suy nghĩ gì nữa, tôi say bye ông chủ, mặc dù hơi tiếc với công việc pha chế mà đối với tôi làm cũng zui hehe.
Cái quầy tôi đứng 1 thời nè
Cái quầy tôi đứng 1 thời nè
Kết thúc năm nhất đại học với công việc làm thêm đầu tiên, mặc dù không sóng gió là bao nhưng tôi thấy mình bớt ngây ngô hơn, ít ra thì tôi biết là "ồh hóa ra không phải ai cũng hiền lành". Vui nhất vẫn là lúc được nhận lương, buồn nhất là lúc sau ngày nhận lương 2 ngày hoặc có khi không đến 2 ngày.
Vậy sinh viên có nên đi làm không ? Có chứ :)) Lên năm 2 tôi lại ton ton đi kiếm việc tiếp....