Bài viết này là một nhánh con của một bài viết khác chưa đầy đủ mà tôi sẽ cho mắt ra trong tương lai. Nội dung chính của bài viết là miêu tả trạng thái, cảm giác, cảm xúc trong tâm thần của họ, ở đây tâm thần không có nghĩa là giống như một loại bệnh, ví dụ như tâm thần phân liệt, mà mang ý chung chung hơn
Đối với những người mắc rối loạn nhân cách ái kỷ(Hướng nội;Tạm thời).
Nguồn cung(Narcissistic Supply) của họ được mô tả giống như các cơn thèm ngủ điên dại. Bất cứ thứ gì ngán đường để họ đi vào giấc ngủ ấy, đều được thể hiện qua hai chữ "Làm ơn..." Nhưng họ phải có sự thoải mái, muốn duy trì thoải mái ấy lâu và không cần nguồn cùng tiêu cực nào cả
Với họ thì, chỉ cần niềm vui thôi. Họ luôn tô vẽ hoàng hôn ảm đạm phía chân trời. Ở bên trong đó, họ được cuốn trôi theo dòng chảy từng thời gian bởi niềm vui, để được thoát khỏi những lần căng thẳng, để được ngủ(thanh thản) giữa thực tại, để họ được trốn tránh sự thật, và quan trọng nhất là để được sống
Một ánh hoàng hôn giả tạo...
Một ánh hoàng hôn giả tạo...
Khi có một ánh mặt trời chiếu sáng từ đâu đến, lấn át ánh hoàng hôn ảm đạm được tô vẽ ấy, khi đó hạt mầm của sự sống bên trong họ trỗi dậy, nhưng khi ánh mặt trời vụt tắt, những hạt mầm bắt đầu khô héo, chỉ còn hai chữ "Làm ơn..." kéo dài dai dẳng, dường như không có lối thoát.
Trong lúc đó Họ dơ tay lên, hứng những nguồn ánh sáng ít ỏi và trả lời cuộc đời
Tại sao?
ngày 05 tháng 08 năm 2023,
Đình Thắng (Xanh Lam)