Bàn về chuyện “thích”. Tôi thích mình nhẹ nhàng. Tôi từng ép bản thân mạnh mẽ lên, cá tính lên cho giống bè giống bạn. Người nói tôi yếu đuối, người nói bánh bèo, người nói tôi không mạnh mẽ để bảo vệ ý kiến bản thân. Trong những lời nhận xét đó, có điều tôi sai thật, cũng không thích cách ứng xử này của mình. Cũng có những điều, tuy là khiếm khuyết nơi mắt người, nhưng là điều thiêng liêng trong tâm tôi. Tôi thích sự nhẹ nhàng. Không phải vì cố tình, không phải vì muốn được ai yêu thương, không cần ai công nhận. Đơn giản là vì tôi thích. Câu này không ngụ ý làm điêu, mà thật sự là tôi thích. Tôi thích mình nhẹ nhàng với người và tôi cũng thích người nhẹ nhàng với mình.
Tôi thích đi bộ. Ngày nào cũng chờ đến tối để ra công viên đi bộ. Không phải vì 1 body gọn gàng hay mong muốn gia nhập vào hội healthy, mà đơn giản là tôi thích. Không 1 môn thể thao nào tôi yêu bằng đi bộ. Mỗi bước đi, tôi thấy mình có trách nhiệm, trách nhiệm với bước đi của bản thân.
Tôi thích đọc, tìm hiểu chút về phát triển bản thân, chút tâm lý, chút tâm linh. Không phải để chém gió, không phải để học làm giàu. Đơn giản là tôi thích. Đọc có khi quên, có khi nhớ, nhưng thích lắm luôn.
Sống trong thế giới nhị phân, hoặc là không, hoặc là có. Hiển nhiên, thích và không thích là 2 phạm trù buộc người ta phải lựa chọn. Từ một đứa trẻ vâng theo mọi lời đề nghị được xếp đặt từ trước, tôi hướng mình trở thành một công dân đi theo lý tưởng, vươn cao ngọn cờ “làm những việc mình thích”. Rồi một ngày … hình như vẫn chưa thỏa mãn cho lắm. 
Có nên làm những việc mình thích khi chúng chưa có một thế lực nào chống lưng? Một câu hỏi mơ hồ xuất hiện theo một cách cũng mơ hồ không kém. Nhưng đã hỏi thì ắt có trả lời.
<i>Có nên làm những việc mình thích khi chúng chưa có một thế lực nào chống lưng?</i>
Có nên làm những việc mình thích khi chúng chưa có một thế lực nào chống lưng?
Một vài cơ duyên xuất hiện, một talkshow, một bài viết, một quan sát,... nhiều lắm, tất cả gợi mở cho tôi câu trả lời. À có một điều lạ lắm, thật ra, một talkshow hay, nhưng cũng có điều mình thấy không ổn. Một bài viết có vẻ tâm đắt, nhưng hình như chưa đề cập đúng vào vấn đề mình nan giải. Luôn là vậy, có ưu, có khuyết. Nhưng bạn biết gì không, ta không thể tìm câu trả lời trong những điều riêng lẻ. Mà ta bị vỡ òa bởi tổng thể. Phải, tất cả những điều đó, lần lượt bóc tách từng lớp vỏ của sự hiểu biết. Hình như tôi hiểu … một chút. Thích là một chuyện. Nhưng có lẽ, sâu xa hơn, chúng ta không nên thích điều gì cả. Giống như giáo lý nhà Phật hay dạy, Sắc tức thị Không, Không tức thị Sắc. Mọi vật là như nhau, xin đừng bám chấp , xin đừng lệ thuộc. Hay theo quy luật vũ trụ, vạn vật là đều năng lượng. Thật ra những điều này, chúng ta nghe đi nghe lại từ lâu, nhưng khi đến một lúc nào đó, người ta mới ngấm. Lượng đủ thì chất mới đổi, có đúng hem. 
Quay trở lại vấn đề, tìm ra điều mình thích đã là khó. Thoát khỏi điều mình thích lại càng khó hơn. Sống có ý nghĩa là sống có ước mơ, có đam mê, biết mình là ai. Thế nếu nhất quyết đi theo ước mơ mà đến cái ăn, cái ngủ, sự ổn định, sức khỏe,... bị bào mòn, thì liệu có gọi là “vô trách nhiệm”. Vô trách nhiệm với chính bản thân. Tiền không mua được ước mơ, nhưng tiền giúp ta duy trì mơ ước. Tương tự như vậy, những công việc chúng ta buộc phải làm, dù không thích, chán không, chán lắm. Nhưng nó giúp ta được điều gì không, có, không bổ bề ngang cũng bổ bề dọc. Việc lựa chọn công việc thì quan trọng, nhưng có một điều còn quan trọng hơn gấp bội, là chúng ta làm nó như thế nào. Nói điều này để làm gì? Để mình cùng nhau ngẫm nghĩ một chút. Đôi khi không cần cố gắng sắp xếp mọi chuyện theo ý muốn. Thuận theo tự nhiên. “Thánh nhân đãi kẻ khù khờ”. Anh ta khù khờ, anh ta không biết lựa chọn những điều tốt nhất cho mình. Anh ta ngốc lắm, nhưng anh ta hết mình với từng công việc mình đang làm. Thế rồi cũng có một ngày, thượng đế sẽ đãi ngộ anh ta một bữa tiệc linh đình tại trần gian.
Tôi có quen một người chị. Chị sâu sắc lắm. Chị có đăng một bài viết, trong đó có kể chuyện của anh kia. Anh ta đam mê vẽ và có mục tiêu trở thành họa sĩ nhưng lại xin vào làm giữ xe và phục vụ tay chân ở một quán cà phê nhỏ. Anh bảo rằng, công việc này vừa giúp anh tập trung tay nghề vẽ, giúp anh quan sát nhiều người hơn, vừa tranh thủ thời gian làm việc chân tay để thư giãn, kiếm chút tiền. Đấy, có những con đường, tưởng như vô nghĩa, nhưng lại “vô” đúng “nghĩa”.
Đúng là không nên quá say mê điều gì đó, nhưng cũng không thể buông lỏng chả yêu chả ghét. Vì sao? Vì là con người, ta chưa thể thoát ra khỏi hệ nhị phân này. Biết đâu hòa nhập ổn định với ma trận nhị phân này lại chính là cách sống thuận theo tự nhiên.
Vậy tóm lại, đi tìm sở thích của mình hay tập chấp nhận mọi việc đến? Cũng giống như khi hỏi “Gỏi cuốn thì chấm tương hay mắm nêm?”. Vẫn là do cảm nhận, kinh nghiệm, linh cảm, nhận thức ở mỗi người. Thật ra là có dấu hiệu đó. “Mọi thứ trên đời đều có dấu hiệu cả. Vũ trụ là một ngôn ngữ ai cũng có thể hiểu nhưng chúng ta đã quên mất” – Nhà giả kim. Lắng nghe trái tim. Chọn con tim hay nghe lý trí? Là con tim, con tim nhé. Đừng nhầm lẫn giữa tiếng gọi của trái tim và cảm xúc. Vậy hen. Mãi yêu.