Tôi sợ chết. Tất nhiên rồi ai mà chẳng sợ chết, chết là hết, là chấm dứt, là mọi thứ biến mất, và bản thân thậm chí còn không biết mình đã chết, đúng thôi, vì đó là hết thật rồi. Có thể có những ngày buồn bã chán nản và cái mồm liên tục thốt ra những lời như "Mình muốn chết quá", "Thà chết quách cho êm đời", "Mình buồn chết mất", nhưng thử kề con dao vào cổ xem và bản năng sẽ khiến bạn sợ phải chết, tự sát như thế đau đớn lắm, có điên tôi mới chết theo cách ấy, mà cách nào chả thế, chết là sợ rồi. Có những người rất vui tính, lấy dao rạch cổ tay nhưng mãi chẳng thấy máu ra, nản quá thế là bỏ xuống nhà nấu cơm, ăn no xong rồi tính tiếp. Uống một ngụm thuốc ngủ rồi bị nghẹn nuốt không trôi thế là đi nôn ra hết, cũng gọi là tự sát nhưng mà là suýt chết vì nghẹn. Chung quy cái suy nghĩ muốn chết chỉ là nhất thời khi tâm trạng bạn đang ở mức zero, ai đời đang yên đang lành lại muốn chết đâu chứ.
Hôm nay tôi vô tình xem một bộ phim từ năm 2002 của Hàn, sơ qua thì bộ phim không có gì đặc sắc, có ý tưởng nhưng cách sắp xếp, tình tiết quá thừa thãi, nói nhanh là dở tệ. Nhưng tôi để ý một chi tiết trong phim, nhân vật nam đã qua đời, khi đủ 49 ngày thì chàng trai sẽ quay về gặp lại người mình yêu lần cuối, và nói chuyện với nhau kèm theo mấy câu hứa hẹn rằng cô gái hãy sống tốt để sau này gặp lại kể cho anh ta nghe, và tất nhiên thay vì muốn chết quách đi thì cô gái tươi cười sống tiếp cuộc đời của mình và bắt đầu mối quan hệ của mình với một người mới. Rồi tôi chợt nghĩ, nếu khi chết mà được lên thiên đường, được đoàn tụ như thế thì chằng ai sợ chết cả, mà họ tiếp tục sống, để chết. Nói thì nghe có vẻ sai sai, nhưng nếu một người bạn yêu quý dặn bạn sống tốt để sau này lên thiên đường kể cho người đó nghe thì chắc chắn bạn sẽ nỗ lực mà sống với mục đích là để được gặp lại người thân và tự hào kể cho họ nghe, thậm chí chết đi cũng không sao vì coi như đã đạt được mục đích sống của bản thân rồi. Tôi từng đọc nhiều comment trên Reddit về thứ họ sợ nhất, và tôi thấy nhiều người bảo họ sợ chết, tôi cũng vậy, tôi nghĩ mình sợ cái chết là vì khi chết giống như ngủ vậy, mà ngủ thì tôi hoàn toàn không có ý thức, vậy chết một cái là ngủ ngàn thu luôn, nghĩ thôi tôi cũng sợ, chẳng khác nào mắc kẹt trong một cái hộp tối đen như mực, mà không còn đáng sợ hơn nữa cơ, vì thậm chí bạn còn không biết là mình đã chết. Nhưng giờ tôi nhận ra tôi sợ chết là vì tôi sợ cô đơn, tôi sợ linh hồn mình không còn nữa, tôi sợ rằng tôi chết đi thì tôi sẽ đi đến một khoảng không vô tận, nơi chỉ có một mình tôi.
Nếu tôi nói tôi tin có thiên đường thì sẽ thật sự vô lý và nhiều người bảo tôi điên, nhưng nếu tôi nói thiên đường không có thật thì là vô căn cứ, vì tôi đã chết đâu mà biết, nếu giả sử có thiên đường thật thì tôi cũng đã chết mất rồi còn đâu, vậy nên đôi khi có những thứ không nên biết thì hơn. Nếu chết đi rồi mà vẫn có nơi để đi thì chẳng phải là chết, mà chỉ là đi tới một nơi khác.
Chẳng hiểu sao có một khoảng thời gian tôi còn không tin vào cái chết, tôi không nhớ rõ lúc đấy tại sao trong đầu tôi cứ mặc định là chết rồi nhưng sẽ vẫn còn tồn tại ở một vũ trụ xa xôi nào đó, và quả thật lúc ấy tôi không sợ chết. Mỗi lần đọc tiểu sử của những người đã mất, tôi lại bật ra những suy nghĩ "Không biết bây giờ người đó như thế nào nhỉ?", "Bây giờ mà còn sống thì sao nhỉ", "Không biết người đó nghĩ gì",... để rồi một khoảng thời gian sau đó tôi mới giật mình nhận ra mình đã có những dòng suy nghĩ kì quái, đáng sợ đến nhường nào và tôi mới dần tự thuyết phục bản thân mình rằng, chết là hết, và những người đó đã chết cách đây hàng chục, hàng trăm năm rồi.
Nhiều lúc tôi thật sự sống để chết, chỉ là thi thoảng hay chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, tôi nghĩ đến mình lúc già và sắp chết, tôi thậm chí còn nghĩ mình nên nói gì trước khi chết, và khi nghĩ đến mình đã sống một quãng đời hàng chục năm, cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi, tôi thấy thanh thản và bình thường đến lạ, thậm chí tôi còn thấy vui khi nghĩ rằng mình đã sống một cuộc đời trọn vẹn để chết đi. Những lúc như vậy tôi giống một kẻ tâm thần.
Nhưng tất nhiên tất cả những thứ điên khùng ấy chỉ là chốc lát, nỗi sợ đối với cái chết quá lớn để có thể che lấp đi, nên tôi sợ chết hơn là sợ sống rất nhiều. Nhiều người sợ sống vì họ sợ những thứ áp lực, những cái bất hạnh trong cuộc sống và họ tìm đến cái chết với mong muốn đuợc buông xuôi tất cả, muốn được thanh thản. Nhưng cái chết đâu có êm đẹp như thế đâu, chết rất đau đớn, và khi chết rồi bạn sẽ biến mất hoàn toàn, nó không như một kì nghỉ dài ngày mà bạn có thể quay lại bất cứ lúc nào, hay như bạn nằm thư giãn trên giường suốt đời này, nếu chết mà suớng được như thế thì thà chết đi cho khỏe, không ai cố gắng đánh bại bệnh tật để được sống tiếp. Dù ai cũng như ai, sinh ra và chết đi, chỉ khác là ở thời điểm, nhưng mà đời sống được mỗi một lần, nên là cứ quậy tanh bành đi, những người bệnh nan y thường dành cuộc đời còn lại để làm những việc mình yêu thích, thật ra tất cả mọi người đều như vậy, khác cái là người bình thường thì có nhiều thời gian trước khi chết hơn và cũng có thể họ không biết khi nào mình chết, có người còn 1 ngày, có người còn 1 tháng, người còn 1 năm, và có người còn hơn 60 năm, vì vậy tôi mới thấy những cuốn sách giúp bạn thành công trong cuộc sống có vẻ không cần thiết, việc bạn cần làm là tự trải nghiệm cuộc sống "duy nhất" của bạn, đừng sống như người khác, nhưng cũng không có nghĩa bạn phí cả cuộc đời mình nằm trên đống tro vùi, không chịu cố gắng mà chỉ nằm chờ chết, thế thì bạn nên đi hiến tạng rồi chết quách đi cho xong. Vì cuối cùng bạn cũng sẽ chết đi mà thôi.