Lảm nhảm ngày đầu đông
Hà Nội, 18/9/2020 Hôm nay Hà Nội trở lạnh, cái lạnh của mùa đông. Tôi là một đứa vô cùng nhạy cảm với thời tiết, và đặc biệt là mùa...
Hà Nội, 18/9/2020
Hôm nay Hà Nội trở lạnh, cái lạnh của mùa đông. Tôi là một đứa vô cùng nhạy cảm với thời tiết, và đặc biệt là mùa đông Hà Nội, lúc nào cũng thật nhiều cảm xúc.
Bạn đã bao giờ nói một thứ gì đó, mà sau đó bạn lại ước rằng mình chưa từng nói ra điều đó và tốt hơn nên giữ trong lòng chưa? Vào một ngày đẹp trời như hôm nay, có vẻ tôi đã nói nhiều hơn những gì mình nên nói.
Bạn đã bao giờ nói một thứ gì đó, mà sau đó bạn lại ước rằng mình chưa từng nói ra điều đó và tốt hơn nên giữ trong lòng chưa? Vào một ngày đẹp trời như hôm nay, có vẻ tôi đã nói nhiều hơn những gì mình nên nói.
Tôi có đi cafe với một người bạn, một người bạn biết những góc khuất của tôi. Và khiến tôi cảm thấy an tâm khi chia sẻ. Người bạn đó, đã trải qua những điều như tôi đã trải qua và lắng nghe câu chuyện của tôi với cái nhìn không phán xét. Vậy là tôi đã mở lời, và kể rất nhiều chuyện, và tự khơi gợi lên một vài nỗi đau tưởng như đã lắng xuống trong lòng mình. Và tôi có nói một vài thứ mà khiến tôi phải suy nghĩ khi kết thúc buổi trò chuyện, nếu như một vài chi tiết được giữ cho riêng mình, chắc là sẽ tốt hơn.
Tôi cảm thấy hơi có lỗi khi nói ra những điều đó, vì từ trước đến giờ tôi luôn coi đó là chuyện của 2 người, và việc tôi nói ra điều đó cho 1 người khác khiến tôi cảm thấy không đúng với người còn lại trong câu chuyện. Mặc dù giờ người đó đã là quá khứ của tôi, và giữa chúng tôi không còn liên lạc nữa, nhưng tôi vẫn cảm thấy làm vậy thật không đúng với họ và với mối quan hệ sâu sắc chúng tôi từng có.
Có lẽ từ bây giờ tôi sẽ không bao giờ nhắc đến người đó với bất kì ai, đó là cách tốt nhất để tôi quên đi quá khứ, cũng như để mọi chuyện được ngủ yên. Tôi nhận ra rằng nếu bây giờ có lôi ra phân tích, suy nghĩ, hay phán xét thì cũng chả thay đổi được rằng chúng tôi đã không đi chung 1 con đường nữa. Tôi vẫn muốn mọi thứ kết thúc với tình thương yêu và sự tôn trọng như chúng tôi đã dành cho nhau. Tôi không muốn ai cảm thấy có lỗi với ai, cũng không muốn những suy nghĩ giá như, ước gì sẽ khiến cả hai phải thêm dằn vặt và không thể nào tiếp bước.
Tôi cảm thấy tôi ổn, tôi không biết ổn ở mức độ nào. Những chỉ cần người đó không còn xuất hiện trong cuộc sống của tôi, trong giấc mơ của tôi, tôi nghĩ rằng mỗi ngày tôi lại tốt hơn một chút và dần dần sẽ đưa mọi chuyện lùi vào quá khứ.
Năm nay của tôi thật dài nhưng cũng thật nhanh, dài vì cảm giác mãi chưa hết năm, nhanh vì nhắm mắt 1 cái đã đến tháng 9 rồi. Tôi mới nghỉ Tết thôi mà, và sau đó là cả một kì "ngủ đông" dài đằng đẵng.. Những cũng tốt, thời gian đó tôi dành để chữa lành những tổn thương, tôi học cách yêu thương và trân trọng bản thân, hiểu giá trị bản thân và luôn suy nghĩ tích cực. Tôi mong rằng mọi chuyện sẽ dần trở nên khá hơn và tôi thực sự vực dậy được bản thân khỏi cú ngã này, và là bước đệm là bài học cho chặng đường của tôi sắp tới.
I am happy, abundant and worthy!

Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất