<i>Bầu trời lúc nào cũng cao và rộng, như chúng ta luôn tiến về phía trước (Biển Quy Nhơn)</i>
Bầu trời lúc nào cũng cao và rộng, như chúng ta luôn tiến về phía trước (Biển Quy Nhơn)
Vậy là tớ đã ở Hải Dương được hơn một tháng rồi. Ở nhà, lọ mọ, học một chút, nghịch một chút và chán nản nhiều hơn. Bởi vì tớ cảm thấy rằng tớ chẳng làm được gì mấy trong năm nay cả mà cộng dồn thêm nhiều lo lắng cho bố mẹ về công việc, về tiền bạc và tương lai. Tớ không trách bố mẹ và tự nhủ mình không được quá ích kỷ. Điều bố mẹ nói chẳng hề sai mà chính tớ đang rối trong mớ bòng bong của chính mình. Chuyện về tớ, tớ muốn kể nhiều lắm, nhưng chẳng xuể được.
Ngày hôm nay, tớ lại muốn dành riêng ra để kể về câu chuyện tình cảm, hay những day dứt, băn khoăn mà vài người bạn cho rằng chẳng đáng, còn tớ quá bận lòng. Mọi người nói sao nhỉ, tớ là đứa khá trầm tính, ít nói, nhưng chân thành, tận tâm, vì thế tớ cũng có khá nhiều bạn. Còn cậu, cậu từng nói rằng, tớ là một đứa “lạ”, vì tớ hay cười, vì tớ tốt bụng, và chẳng biết từ đâu tớ làm thay đổi góc nhìn của cậu về công việc mà cậu đang làm, về mục tiêu của cậu. Nhưng có lẽ bây giờ nó đã là dĩ vãng. Cho phép tớ được ích kỷ trách cậu hơi nhiều ngày hôm nay.
Ngày đầu, tớ biết cậu làm một vài chuyện không đúng chỉ vì tò mò xem tớ nghĩ gì về cậu, tớ đã rất tức giận, tớ không cho phép ai đó làm vậy với tớ. Và chắc rằng người khác vào trường hợp đó sẽ còn tức giận hơn tớ nhiều. Nhưng buồn cười là, tớ chẳng tức giận được nhiều và nhanh chóng quên đi nó. Tớ nghe từ chính cậu nói rằng cậu thích tớ. Phản xạ tự nhiên của một đứa con gái chưa mảnh tình vắt vai và suốt những năm tháng học trò  chỉ chơi với con  trai tớ chẳng có tí xúc động nào cả. “Cậu thích tớ là quyền của cậu, tớ không có quyền gì cấm cản cả.” Cậu nhớ chứ, đó là lần đầu tiên tớ trả lời cậu về chuyện tình cảm ấy. Nhưng rồi tớ cũng nhận ra một điều, kể từ khi ấy tớ đi với cậu nhiều hơn (tớ đã lợi dụng cậu đúng không?). Dậu vậy, những cuộc trò chuyện lại thường rất ngắn ngủi, cụt lủn. Có lẽ khi ấy tình cảm của tớ chưa đủ lớn, hay sự ngượng ngùng không cho tớ làm gì hơn, tớ cũng chẳng còn cười nhiều. Cậu khi ấy thế nào? Xin lỗi nhé vì tớ đã quá vô tâm. Tớ luyên thuyên về câu chuyện của tớ mà chẳng hề để tâm đến người khác. Tớ chỉ âm thầm hiểu rằng cuộc sống của cậu cũng có những khó khăn. Cậu là một người đàn ông mạnh mẽ nhưng quá nhiều nỗi cô đơn.
Chuyện tình cảm này, khi ấy tớ cũng đã thích cậu thật nhiều. Ừ, bây giờ tớ đã nhận ra điều đó, hơi trễ. Tớ đã mong đợi nhiều hơn việc hai đứa cứ vậy trôi đi. Tớ mong một lời thổ lộ, một câu nói chân thành. Tớ cũng đã ghen, cậu biết chứ? Nhưng bản tính trẻ con và cái suy nghĩ “mình chẳng là gì cả” đã không cho  phép tớ thể hiện điều đó. Tớ làm mọi thứ trong âm thầm. Đổi lại, tớ nhận được một tin nhắn từ cậu “không thể chờ đợi được thêm”. Chẳng có ai  kiên nhẫn được mãi với một người luôn im lặng và lầm lì bên cạnh mình. Ai cho đi tình cảm chẳng muốn nhận lại một lời hồi đáp. Tớ cũng vậy thôi.
Tớ chưa thực sự khóc trong những năm học đại học, chưa từng khóc cho đoạn tình cảm của mình. Tớ gan lì là thế đấy. Nhưng chắc cậu không biết, tớ đã buồn nhiều như thế nào. Tớ thực sự hụt hẫng như thể mất đi thứ gì đó rất quan trọng trong cuộc đời mình. Điều ngớ ngẩn là trước đó khi tâm sự với cô bạn của tớ, đọt nhiên tớ nói rằng “sẽ chỉ thích một người”. Rồi đó là ai? Tớ không biết. Nó sẽ ra sao? Tớ cũng chẳng rõ, chẳng còn mong chờ. Tớ đã mong chờ một điều giống như một lời tỏ tình sau khi tốt nghiệp, khi ấy tớ nghĩ mình đã sẵn sàng. Điều tớ mong đợi đã chẳng diễn ra.
Dẫu vậy, tớ cần phải kết thúc nó ở đây. Tớ không hi vọng gì nhiều hơn nữa. Tớ cũng không có ác cảm với bất kỳ ai, không mong điều xấu đến với ai cả. Tớ nghĩ rằng đến đây là đủ rồi và cho dù như thế nào, cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn và chúng ta vẫn sẽ tiếp tục hành trình của chính mình.
Cảm ơn cậu! Cảm ơn một đoạn ký ức không xấu!