Ngồi trên bàn làm việc với chiếc đen vàng trên đầu. Tôi biết rằng đã quá muộn, không còn nhiều thời gian để ngủ mà tại sao tâm hồn tôi vẫn đang lửng lơ ở đâu đó, giữ muôn trùng mây và sao kia.
Tôi mơ mộng về những ngày tháng cấp 3, những ngày tháng học sinh, những ngày tháng mà lần đầu tiên kể từ khi tồn tại trên cõi đời này, tôi nhận thức được chính bản thân mình, được là một thể thống nhất hồn và xác. Đó là thời kì mỗi đứa trẻ trong chúng ta đều mang rất nhiều tâm sự, rất nhiều câu hỏi. "Tại sao cơ thể mình kì lạ thế này?" "Tại sao bố mẹ lại không hiểu con?" "Cô ấy là ai, tại sao tôi lại cảm thế thế này với cô ấy?"... Vân vân và mây mây, những đám mây đưa tâm hồn tôi, thả trôi giữa ngập tràn những kí ức về những ngày xưa ấy.
Tôi nhớ về những ngày tháng vô lo vô nghĩ ấy. Những ngày tháng mà công việc của chúng ta là học và tận hưởng những năm tháng học sinh, những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ. Tôi nhớ tới lớp học của tôi, sàn lát gỗ, mùi bảng, mùi bàn ghế gỗ, chúng tuy có mùi khá kinh dị nhưng lại là chất gây nghiện không thể cai. Rồi những trò nghịch ngợm, đuổi nhau, cười đùa hay cả xích mích. Những ngày tháng có thể nói là thơ ngây, bồng bột ấy chắc sẽ chỉ còn lại trong kí ức mà thôi. Bộ đồng phục trắng, khăn quàng đỏ hay những huy hiệu Đoàn, giờ đây đã trở thành một phần của lịch sử.
 
Và rồi, tôi nhớ về cô gái năm ấy của tôi. Những rung động, nhạy cảm của giác quan và lúng túng về cơ thể, thứ cảm xúc chắc chắn bạn sẽ không bao giờ được trải nghiệm thêm một nào nữa. Thứ cảm xúc thuần khiết và trong trắng, tiếc rằng mỗi chúng ta chỉ có thể 1 lần trải qua.