Có hai nàng,
Họ ngồi đối diện tôi,
Họ hút thuốc trông điệu đà
Họ lướt qua đời tôi trong một chốc
Dư ảnh phảng phất mùi khói
và dư âm là giọng nói
Của hai nàng

Nếu tôi nhắm mắt lại,
Âm thanh hai nàng thật gần gụi
Gần gụi như hai sinh thể sống
Cõi đời mà tôi biết rằng
tôi chẳng bao giờ biết
Hoặc
tôi không bao giờ có thể hiểu nổi
Chẳng thể giải thích

Dư vị còn đậm trên lưỡi
Vị đắng
Rồi chua
Hậu vị là ngọt

Nếu tôi nhắm mắt lại,
Tôi có thể thấy cơ thể của cả hai
Mập, ốm
ôi ngôn từ
Vô nghĩa
Cơ thể của các nàng
Vào độ xuân thì
Có lẽ
Đây là thời khắc đẹp nhất của hai nàng
bởi các nàng chẳng thuộc về ai
Còn tôi,
Cái gã lạc đường
Bạc phếch
Lạc nhịp
Trong hậu cảnh
Là một điểm nhấn
Làm nổi bật sự khập khễnh
Mà thời đại chúng tôi lớn lên

Có lẽ thôi,
Nên là,
Hầu như tất cả đều bừng lên cái vẻ đẹp của một sự vô nghĩa
Trong bối cảnh phục dựng
Mang vẻ đẹp của một đóa hoa giả
Hẳn là, sẽ không bao giờ tàn lụi
Điềm báo
Cho một sự chết
Đang chờ tất cả ở cuối đường