Tớ nhớ cậu quá :( sáng nay ngủ dậy bỗng dưng nhớ cậu kinh khủng.
Nhớ quay quắt trong lòng mà không nói ra được, không nói với cậu được, không dám kể cùng ai. Hễ không làm gì là tớ lại nghĩ tớ cậu.

Hà Nội đang vào Thu rồi, mùa Thu là mùa cậu thích nhất, cậu còn rất yêu Hà Nội nữa, nhưng giờ cậu không ở đây nữa rồi.
Năm ngoái cậu nói với tớ cậu nhớ mùa Thu Hà Nội thế nào, tớ nhớ cậu còn nhiều nhiều hơn thế.
- Bây giờ bên mình mùa thu đã rõ rệt chưa?
- Chưa đâu :D vẫn giống mùa hè hơn
Tớ ước gì những mùa thu sau này của tớ được trải qua bên cậu.

Trí nhớ của tớ thực không tốt, cậu cũng biết rồi đấy, tớ thường vẫn ghen tị với trí nhớ gần như siêu phàm của cậu.
Những chuyện hồi cấp 1, cấp 2 xa lắc tớ gần như đã quên cả nhưng cậu vẫn kể cho tớ nghe, rõ ràng, chân thực như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy.
Những lần nghe cậu kể chuyện như vậy ký ức của tớ mới ùa về dần, tớ bắt đầu "à, đúng rồi, mình đã từng như vậy đấy, chính thế", kiểu vậy.
Đó là một trải nghiệm khá thú vị đấy, khi có người khơi gợi ra những chuyện tưởng như mình đã lãng quên lâu lắm rồi, nhưng hóa ra không phải, chúng vẫn nằm đâu đó trong miền ký ức, chờ đợi được kéo ra, sống lại, hoặc bị lãng quên hẳn đi.
À, ấy vậy nhưng cả cậu lẫn tớ đều không thể nhớ nổi làm thế nào mà hai đứa mình lại chơi thân với nhau được, chính xác thì bọn mình đã làm thế nào để bắt liên lạc với nhau sau khi ra trường? Ai liên lạc trước với ai? Bằng cách nào?
Thật lạ lùng phải không?