Mỗi lần lỡ nói chuyện với em, anh lại nhớ em khủng khiếp, rồi anh bần thần cả người, cứ ngồi như vậy nhớ về kỷ niệm của hai đứa mình mà không thể làm việc được. Sáng nay cũng vậy, điện thoại của anh không khóa màn hình, nên khi em up status, nó lỡ bấm nhầm nút gọi em. Anh tắt luôn nhưng em đã thấy cuộc gọi nhỡ rồi, em nhắn tin hỏi lại, anh lại trả lời, rồi hai đứa mình lại nói chuyện một lúc. Anh nhớ em quá. Bèn bỏ dở công việc ngồi nhớ lại từng kỷ niệm.
Lần đầu anh hôn em, thật vụng về, nụ hôn đầu của cả hai đứa mình, nhưng chắc em cũng sẽ không thể quên đâu. Từng con phố anh đưa em đi chơi, từng chặng đường anh đèo em đi, từng món ăn chúng ta ăn cùng nhau, từng dấu mốc quan trọng trong đời sinh viên của em hầu như đều có anh. Anh nhớ khủng khiếp khi mình ôm nhau, hôn nhau, nắm tay nhau đi dạo giữa bao người.
3 năm sau khi chia tay mình chưa gặp lại nhau lần nào. Trước đây vài tháng anh đã định gặp lại em. Cả bây giờ anh cũng muốn gặp lại em. Nhưng anh bỗng nghĩ rằng anh không nên gặp lại em nữa. Anh chưa sẵn sàng. Anh rất sợ chỉ một cử chỉ, một ánh mắt, một sự đụng chạm nhỏ thôi cũng sẽ khiến những nỗi nhớ, những tình cảm chôn sâu trong lòng anh ùa ra, rồi anh sẽ không kìm được mà lại yêu em. Vậy nên anh quyết định không nên gặp lại em nữa.
Anh không biết sẽ còn yêu em tới khi nào. Con người anh chính là như vậy, đã yêu ai rồi sẽ yêu rất lâu, rất lâu. Chỉ mong thời gian qua sẽ làm cho tình cảm ấy lắng dần xuống, rồi anh có thể gặp lại em như một người bạn lâu năm.