Sau khi mình chia tay, anh còn nhớ em rất nhiều. 

Thứ anh nhớ nhất là tay em, đôi tay anh từng nắm, từng vuốt ve, nâng niu, nhìn ngắm bao lần. Những ngón tay thon dài trắng trẻo, nằm gọn trong tay anh.

Tay em rất đẹp, chính em cũng rất tự hào về đôi bàn tay mình. Thế mà có lần đi thực tập, em rán cá kiểu gì để cho cả một mảng dầu bắn lên mu bàn tay. Cái đau lúc đó không bàn đến, nhưng sau đó em lo lắng khổ sở vì việc nó sẽ để lại sẹo to và xấu xí trên tay mình. Anh không nhớ mình đã an ủi em nhiều thế nào, cũng chẳng biết nó có tác dụng không.

Rồi anh còn đèo em đi viện bỏng khám. Lần đấy anh có cảm giác rất lạ, từng nghe nhiều về chuyện con trai đưa người yêu đi viện phá thai hoặc khám thai. Không hiểu sao anh lại có sự liên tưởng kỳ lạ đó. Nhưng thành ra anh cảm thấy việc đưa em đi viện lần đó thật có ý nghĩa.

Tay em rồi cũng khỏi, chỉ còn lại mảng da màu hơi sẫm hơn những chỗ khác, lúc nào cầm bàn tay đó của em anh cũng vuốt ve vùng da đó, hôn lên nó. Anh muốn em đừng sợ xấu, muốn em biết rằng anh vẫn rất yêu em, cảm thấy tay em vẫn rất đẹp.

Hôm nay anh lại rất nhớ em, nhớ nhất là cảm giác cầm tay em.

Anh ghét những ngày mưa.