Nhiều lúc mình chỉ mong, có người nói thẳng vào mặt mình: "Làm ơn thôi cái kiểu tốt bụng ngay thẳng này đi, đi mà ác vào, xã hội này chẳng phải cổ tích đâu!!!", nghe thế chắc mình có đủ dũng cảm để làm một nhân vật phản diện hơn.
Tại sao mình lại muốn trở thành một nhân vật phản diện? Vì mình thấy mình sống cũng đủ tử tế và tốt bụng rồi, nhưng đổi lại, mình nhận quá nhiều ấm ức và bất công. Mình nhường nhịn người khác, mình dĩ hoà vi quý, mình ngại những cuộc cãi vã drama, ghét sự thảo mai giả dối và yêu chuộng hoà bình, nhưng tiếc thay thế giới này không phải ai cũng như mình nghĩ. Đôi lúc mình còn nghĩ, hình như thế giới này vẫn đúng, còn mình thì sai rồi, vì chẳng có ai trong cái xã hội người lớn này lại sống theo kiểu tốt bụng ngây thơ thế này hết, chỉ tổ chuốc lấy thiệt thòi vào thân. Ngày qua ngày lớn lên, cuộc sống dạy con người ta lớn lên, cũng đồng thời dạy kèm thêm một số thứ khác như dạy ta khôn ranh hơn, sành đời hơn, biết tính toán hơn, biết đề phòng người đồng thời tổn thương người, trong một số trường hợp. Mình cứ như một người lớn, nhưng trưởng thành chậm. Thế là tự nhận lấy bao ấm ức.
Đã có lúc mình nghĩ mình sắp breakdown mất rồi vì những nỗi ấm ức trong mình quá lớn, lớn hơn mức mình có thể chịu đựng mà mình chẳng thể tin rằng còn có ai đứng về phía mình hay không nữa. Mình nhớ lúc mình ngồi trên chuyến xe buýt cuối ngày, xe chạy qua đường hầm tối đen, còn mình thì nhắm mắt và nhớ lại những nỗi đau của chính mình, đôi chân mày chau lại, bàn tay thì nắm chặt, còn tai nghe thì đang vang lên bài hát của Chillies ngay đoạn điệp khúc: "Em sẽ đi tìm một giấc mơ khác..." Mình đã muốn trốn chạy, nhưng mà mình chẳng biết phải trốn vào đâu hết, vì khi xuống xe buýt, nghĩa là mình tới nhà. Mình vẫn sẽ trưng ra gương mặt vui vẻ chào mẹ và dùng cơm tối, thế thôi. Thành phố này thật to nhưng cũng thật nhỏ. Thế nên là mình nghĩ phải chi mình đủ "ác" để trở thành một kẻ phản diện, đủ ác để quát những người tổn thương mình, đủ ác để chơi lại những kẻ xấu xa, để không phải ôm nỗi ấm ức và bất lực này trong tim rồi đi về nhà.
Thế nhưng...
Là một kẻ overthinking chính hiệu, những suy nghĩ không ngừng giằng co trong đầu mình. Vì những người xấu xa với mình, mà mình cũng trở nên xấu xa như thế để chọi lại, hoá ra mình đang trở thành người mà chính mình ghét đấy rồi sao? Và việc mình chiến thắng người mình ghét bằng cách như thế, liệu có gì vui không? Chắc lúc ấy mình cũng tự chán ghét chính mình, vì mình không còn là mình nữa. Rồi nhân một lúc lượn trên instagram, mình nhặt được một câu: "Đừng sợ đánh mất một ai khác mà hãy sợ mình sẽ đánh mất bản thân mình vì một ai." thế là bingo, có lẽ vũ trụ đã thông điệp này cho mình đây. Mình không cần là một nhân vật phản diện, hay chính diện, hay là nạn nhân trong bất cứ câu chuyện nào cả bạn ạ. Và trên hành trình làm người lớn của mình, điều mình cần phải master ở đây hẳn là cách làm một người sống tử tế nhưng mạnh mẽ, có thể bảo vệ chính mình, dám dũng cảm từ chối những sự không tôn trọng và những điều mình không thuộc về, biết cho đi sự chân thành với những người xứng đáng, và nếu với những nguồn năng lượng tiêu cực, thì hãy cứ mặc kệ nó và lướt qua. Cuộc sống này đã đủ bận rộn và còn nhiều điều tốt đẹp để nghĩ, nên đừng dùng thời gian quý báu của mình cho những điều xấu ấy nữa.
Quay lại câu hỏi ban đầu, làm người tốt liệu có đáng không? Đôi lúc mình vẫn nghĩ làm người tốt vẫn thật là thiệt thòi, nhưng chắc cũng đáng đấy bạn ạ. Vì người tốt xứng đáng gặp người tốt, người tốt xứng đáng được đối xử tốt, và vì cuộc sống còn rất nhiều người tốt khác sẽ gặp bạn và cho bạn những điều tốt đẹp tuyệt vời, như cách bạn đã chân thành trao đi. Đôi khi chế độ reward của cuộc đời sẽ mang đến cho bạn những món quà bất ngờ. Đôi khi bạn cho đi ở một người, nhưng bạn sẽ nhận lại từ một người khác. Chắc là sẽ tốn thời gian tí thôi, nhưng hoàn toàn xứng đáng đấy. Và bạn sẽ có những giấc ngủ thật yên, khi biết rằng tôi vẫn là tôi, con người chính mình.
Còn những người xấu lúc ấy thì sao? Ồ mình cũng chẳng còn quan tâm nữa =).