Mình ngồi gõ những dòng này khi mình vừa mới kết thúc một công việc văn phòng full time. Sau nhiều chuỗi ngày đắm mình trong công việc, những ngày sau khi nghỉ việc, mình có nhiều thời gian hơn để suy nghĩ về những điều đã qua.
Và mình rút ra kết luận về một sự thật mà chưa được mấy ai công nhận, rằng: "Làm người lớn thật quá đỗi phi thường!"
1/ Người lớn là... vượt qua giới hạn của bản thân
Mấy ngày gần đây, mình hay dậy vào lúc 8h-8h30 khi mà cơ thể đã thực sự sẵn sàng, trễ hơn so với lúc mình đi làm hẳn 1-2 giờ đồng hồ. Bỗng ngẫm nghĩ lại nếu giờ này còn đi làm, thì dù "tấm thân" này rệu rã mỏi mệt đến mấy, mình vẫn sẽ cố gắng bật dậy đúng giờ làm. Vậy thôi mà mình đã thấy bản thân phi thường quá, mình vì... công việc, vì trách nhiệm, vì hình ảnh bản thân, và có lẽ là vì tiền nữa; nên là sức mạnh ở đâu kéo đến giúp mình dậy sớm đến công ty mỗi ngày...
Nghĩ rộng ra một chút, khi lớn lên rồi, chúng ta dường như có nhiều âu lo hơn, suy nghĩ hơn, trách nhiệm cũng dần dần lớn hơn, chúng ta dần đánh mất đi khả năng "bỏ đi" của mình, chúng ta nâng cao sức chịu đựng của bản thân, vượt qua nhiều thử thách hơn.
2/ Người lớn là... suy nghĩ cho dài hạn
Lúc còn nhỏ mình suy nghĩ xem hôm nay sẽ chơi trò gì. Lớn lên một chút thì biết suy nghĩ sau này muốn làm nghề gì. Thế nhưng mà làm người lớn thì lại phải suy nghĩ dài hạn cho tất cả mọi thứ diễn ra quanh mình.
+ Sự nghiệp của mình trong 1-5 năm tới như thế nào?
+ Thu nhập của mình sẽ ra sao vào năm 30 tuổi?
+ Khi nào mình sẽ mua được nhà? Lấy được vợ/chồng?
+ Ngày hôm nay mình không hòa thuận với đồng nghiệp/sếp thì có thể dẫn đến những kết quả gì?...
Bởi vì suy nghĩ quá nhiều, đôi khi chúng ta bỏ quên đi hiện tại, đôi khi chúng ta bị giới hạn bởi quá nhiều câu hỏi. Ngay cả hành động của chính mình cũng dần dần phản ánh suy nghĩ sâu sắc hơn, trưởng thành hơn.
3/ Người lớn là... che giấu đi sự thật thà của bản thân
Một đứa trẻ lúc không vui liền bật khóc, lúc thấy vui thì sẽ bật cười. Người lớn lúc buồn đôi lúc lại cười :).
Mình rất tâm đắc một bài hát thế này của chị Lê Cát Trọng Lý:
Vì sao cố giấu đi thật thà?
Mình viết bài này không có ý bảo làm người lớn là không có gì tốt, cứ mãi làm trẻ con đi.
Mình viết bài này để cảm thán về một hành trình dài của một đời người. Trên hành trình đó, tất cả chúng ta đều là những tâm hồn đi tìm câu trả lời cho cuộc sống của chính mình. Miễn là đang không ngừng cố gắng để hướng đến những điều tốt đẹp hơn, hầu hết những người lớn chúng ta đều đã "phi thường" trong thế giới của mình.
Nếu như không ai công nhận điều đó, mình hy vọng bài viết này sẽ là 1 vote công nhận cho nỗ lực làm người lớn của mỗi chúng ta bạn nhé!
Điều dẫn dắt chúng ta về phía trước chính là sự kiên cường, lạc quan và sự phi thường trong chính mỗi người chúng ta.
Chúc bạn một ngày vui vẻ !
P/S: Trước đây khi còn là một đứa bé, mình cũng như bao đứa trẻ khác đều ước mơ được nhanh chóng biến thành một-người-lớn, tha hồ tự do làm việc mình muốn làm mà không cần phải xin phép ai, không cần phải bị ai ngăn cấm. Thế mà bây giờ lớn lên rồi, một mình đối mặt với chông gai của cuộc đời, chịu trách nhiệm cho từng hành động của bản thân, mình cũng ước được một lần thôi không phải làm người lớn nữa thì tốt biết bao...