Lạ thay, khi bé ai cũng mong được lớn lên, để thỏa sức vẫy vùng trong thế giới của riêng mình, nhưng khi lớn lên rồi, ai cũng mong được bé lại.
Dịch giã, giãn cách,... làm mình sống chậm lại hơn. Mình có thời gian cho bản thân, mình không phải chen chúc dưới dòng xe tấp nập mỗi sáng đi làm, mình không còn ăn những bữa sáng vội vã, không phải hít khói bụi,.... Mình tập thể dục đều đặn, đọc sách, thư thả ăn sáng,.. & work from home. Chắc phải 1-2 tuần mình mới chạy kịp với những hối hả ngoài kia.
Hôm nay 23.9, khi bạn cùng nhà đã đi làm được 3 ngày rồi thì mình tuần sau mới đi do tiêm vacxin chưa đủ ngày, mình đang cố tận hưởng nốt chút thời gian cho bản thân, để sắp xếp một routine mới cho thời gian tới. Mình phải ra khỏi nhà từ 9h sáng và kết thúc ca dạy vào lúc 9h tối. Mình bận bịu ghê ^^
Đã lâu rồi mình chưa được về nhà, mình nhớ ông bà, nhớ bố mẹ, nhớ thằng em hư của mình nữa. Mình muốn về quá, càng ngày mình càng muốn về nhà nhiều hơn vì mình chợt nhận ra mình đã lớn rồi, thời gian ở bên bố mẹ ngày càng ít ỏi, mình đã định 1 tháng về 1 lần trong năm 2021 này rồi mà cuối cùng cũng chưa thực hiện được.
Mình cũng có nhiều dự định,mình cũng muốn đi nhiều nơi, mình lại cũng muốn về nhà mỗi dịp cuối tuần, thế chắc mình phải phân thân mất...
Hà Nội đang vào thu, thời tiết nhẹ nhàng nhưng lòng mình không nhẹ nhàng chút nào... Hôm qua hai mẹ con nói chuyện tận hơn 1 tiếng, quanh đi quẩn lại, lại giục mình xem yêu ai mà lấy chồng đi... Huhu, mình áp lực thật chứ. Mình cho thêm cái ảnh này dưới đây vì ngay lúc này mình muốn ra biển mà hét thật to..
À tiêu đề làm người lớn mệt mỏi vì hôm qua mình mới nói chuyện với bạn cùng phòng ktx cũ - bạn ý đang gap year. Mình bảo" biết thế ngày xưa mình cũng không vội vã đi làm " - Nhưng dù sao chăng nữa, sự lựa chọn nào ở thời điểm nào đó cũng là sự lựa chọn tốt nhất đối với bất kì ai...