Làm người lớn có vui?
Con người có nhiều nỗi niềm khi lớn lên, những khó khăn từ đó mà dồn đọng. Mỗi “người lớn” đều vô tình mang trên mình những hòn đá...
Con người có nhiều nỗi niềm khi lớn lên, những khó khăn từ đó mà dồn đọng. Mỗi “người lớn” đều vô tình mang trên mình những hòn đá vô hình về chuyện cơm áo gạo tiền, những mối quan hệ. Những thứ nhỏ nhặt vô tình gom góp tích tụ lại trong mỗi góc khuất của mỗi người. Cho đến một ngày, bạn vô tình không thể ném nó vào đâu. Đơn giản, chẳng còn chỗ trống nào trong bạn, như một cái kho mà nếu bạn vô tình mở cửa ra, sẽ có hàng tá thứ đổ sập lên người bạn ngay lập tức.
Tệ hơn, bạn quá to lớn, quá trưởng thành để có thể gục vai vào ai đó mà khóc oà lên, hay vùng vằn giận dữ và bỏ đi như những ngày xưa bé. Bạn lớn hơn, già hơn, từ đó những chiếc mặt nạ cũng nhiều hơn, đa dạng hơn, và bạn phải lỉnh kỉnh mang theo nó khi bạn ra ngoài.
Tôi tự hỏi hiện tại tôi có bao nhiêu chiếc mặt nạ như vậy, bao nhiêu mối quan hệ, tôi chỉ cười vì xã giao, tôi phải nói chuyện dù trong lòng những câu chuyện của họ chẳng mảy may liên quan và đôi khi, vô tình hay cố ý, tôi còn bị tổn thương, còn bị lây lan những suy nghĩ tiêu cực.
LIỆU CÓ THỂ BỎ CHÚNG ĐƯỢC KHÔNG – NHỮNG MỐI QUAN HỆ VÔ ÍCH?
Thực sự tôi nghĩ về câu hỏi này cả nghìn lần, đã có lần tôi đã trả lời nó rằng: tôi có thể bỏ đi!
Rồi tôi dành nhiều thời gian sau đó thử nghiệm câu trả lời của mình. Rồi ích lâu đó, tôi lại tự nghi ngờ chính bản thân mình vì nhận định mình đã tự đặt ra. Cũng đôi khi, nhìn nhận của tôi về ai đó là sai, điều đó khiến tôi dằn vặt. Ở một chừng mực nào đó, những mối quan hệ và hệ quả của nó luôn tác động đến bản thân những người trong cuộc theo những khía cạnh tích cực hay tiêu cực nhất định.
Thực sự tôi nghĩ về câu hỏi này cả nghìn lần, đã có lần tôi đã trả lời nó rằng: tôi có thể bỏ đi!
Rồi tôi dành nhiều thời gian sau đó thử nghiệm câu trả lời của mình. Rồi ích lâu đó, tôi lại tự nghi ngờ chính bản thân mình vì nhận định mình đã tự đặt ra. Cũng đôi khi, nhìn nhận của tôi về ai đó là sai, điều đó khiến tôi dằn vặt. Ở một chừng mực nào đó, những mối quan hệ và hệ quả của nó luôn tác động đến bản thân những người trong cuộc theo những khía cạnh tích cực hay tiêu cực nhất định.
Việc vô ý hay cố tình để nó tác động lên bạn là một điều xảy ra hoàn toàn ngẫu nhiên và khó mà tránh khỏi. Điều quan trọng là bạn xử lý với nó như thế nào? Chấp nhận mang nó theo hay quẳng gánh âu lo mà sống.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có nhiều thứ trong cuộc đời này làm bạn thay đổi cách sống, đôi khi quên bạn thật sự là ai, là con người như thế nào hay đam mê của chính mình thật sự là gì?
Có quá nhiêu tấm gương xung quanh bạn phải không? Bạn phải soi vào đó hàng triệu giây trong đời mình một cách vô thức thật sự! Tệ hơn, có nhiều người ngoài kia tự làm công việc đó cho bạn bằng cách so sánh bạn với ai đó. Bố mẹ bạn so sánh với nhân vật con nhà người ta, bạn bè của bạn tự so sánh bạn với họ, truyền thông về những con người quá ư xuất sắc ở tầm tuổi của bạn, và chính bạn đôi khi lại đem bạn lên cán cân,…
Có quá nhiêu tấm gương xung quanh bạn phải không? Bạn phải soi vào đó hàng triệu giây trong đời mình một cách vô thức thật sự! Tệ hơn, có nhiều người ngoài kia tự làm công việc đó cho bạn bằng cách so sánh bạn với ai đó. Bố mẹ bạn so sánh với nhân vật con nhà người ta, bạn bè của bạn tự so sánh bạn với họ, truyền thông về những con người quá ư xuất sắc ở tầm tuổi của bạn, và chính bạn đôi khi lại đem bạn lên cán cân,…
Suy nghĩ một giây nào, nhìn lại những con ngươi xung quanh bạn. Cậu bạn, người mà bạn chê học dở hơn bạn ở môn toán giờ đã là một cầu thủ, và hẳn là môn toán của cậu ta không còn ai nhắc tới; Đứa con hàng xóm mà bố mẹ bạn so sánh rằng ngày xưa bạn không bằng một góc vì nó được đi thi học sinh giỏi văn còn bạn bấy giờ đang vật vã với môn chết tiệt này, giờ đã là một chủ tiệm quần áo, hẳn nó cũng chẳng sống bằng môn văn ngày xưa; Đứa ngày xưa rớt lên rớt xuống tại đại học vì những môn đại cương giờ cũng là chủ của một xí nghiệp nhỏ, chắc nó cũng cười trừ vì những năm tháng ngớ ngẩn ấy,…
Điều đơn giản có thể thấy ở đây, sự so sánh chỉ là nhất thời, chiếc gương kia sẽ không chiếu vào bạn mãi mãi, nó có thể sáng ở một thời điểm, những rồi thời gian trôi đi, ngay cả chủ nhân của nó cũng có thể vứt bỏ nó? Thế tại sao trong thời điểm này bạn lại soi vào đó làm chi để tự mình áp lực cho mình.
Điều đơn giản có thể thấy ở đây, sự so sánh chỉ là nhất thời, chiếc gương kia sẽ không chiếu vào bạn mãi mãi, nó có thể sáng ở một thời điểm, những rồi thời gian trôi đi, ngay cả chủ nhân của nó cũng có thể vứt bỏ nó? Thế tại sao trong thời điểm này bạn lại soi vào đó làm chi để tự mình áp lực cho mình.
Ai cũng đó con đường riêng của mình và quá nhiều lối rẽ và cả những dấu chân hằn sâu trên những lối đi đó bởi những kẻ tiền nhiệm, suy cho cùng, bạn cũng có thể rẽ lối đó, nhưng ai bắt bạn phải đặt ngay bàn chân của mình lên đó? Cứ đi rồi sẽ tới, hãy nhận lời khuyên khôn ngoan, đừng nhận kinh nghiệm quá nhiều! Bởi chẳng ai có tiềm lực giống ai, bạn cũng không thể chạy nhảy thoải mái trong chiếc giày của người khác được.
Hít sâu một cái và mỉm cười đi con đường của mình! Cỏ bên nhà hàng xóm thì bao giờ chả xanh hơn! (The grass is always greener on the other side of the fence.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi sinh ra tại một vùng miền quê của miền Trung, và hẳng như bao vùng nông thôn khác thì, kinh tế chính của gia đình sẽ phụ thuộc nhiều vào người đàn ông – theo cách nghĩ của những người ở vùng tôi (thực ra tôi có thể chứng minh được người phụ nữ sẽ là người làm nhiều hơn, nhưng sẽ đến trong một bài viết khác).
Vì quan niệm đó nên đa số phần lớn những người đàn ông nhiễm vào máu của họ sự gia trưởng. Tôi không thể định nghĩa nổi từ này theo môt cách mỹ miều nhất, nhưng tôi biết biểu hiện thực sư của nó vì ba tôi cũng là một người có tính cách này. Họ nóng nảy, hay cho mình là đúng, quan điểm họ cứng cỏi tới mức áp đặt cả một không khí ảm đạm cho gia đình khi ai đó trái ý, đôi khi họ dằng vặt và trách cứ bản thân khi không thể lo nổi cho gia đình, họ cố gắng để mình ngang bằng hoặc ít ra không thua kém một ai… (tất nhiên ba tôi thì là một ông ba tuyệt vời vì những biểu hiện này rất nhẹ, nhưng nhiều khi cũng khó mà tưởng tượng nổi,…)
Vì quan niệm đó nên đa số phần lớn những người đàn ông nhiễm vào máu của họ sự gia trưởng. Tôi không thể định nghĩa nổi từ này theo môt cách mỹ miều nhất, nhưng tôi biết biểu hiện thực sư của nó vì ba tôi cũng là một người có tính cách này. Họ nóng nảy, hay cho mình là đúng, quan điểm họ cứng cỏi tới mức áp đặt cả một không khí ảm đạm cho gia đình khi ai đó trái ý, đôi khi họ dằng vặt và trách cứ bản thân khi không thể lo nổi cho gia đình, họ cố gắng để mình ngang bằng hoặc ít ra không thua kém một ai… (tất nhiên ba tôi thì là một ông ba tuyệt vời vì những biểu hiện này rất nhẹ, nhưng nhiều khi cũng khó mà tưởng tượng nổi,…)
Ngày tôi nhận thức mình sau này sẽ trở thành một người đàn ông, tôi luôn sợ tính cách này một lần nữa bộc lộ kiểu hình lên mình. Người nước ngoài có câu: “The words you speak become the house you live in” (tạm dịch: con nhà tông, không giống lông cũng giống cánh), ý chỉ ích nhiều tính cách sẽ hình thành và có xu hướng giống môi trường bạn sống. Nên tôi loại bỏ dần ích nhiều những đặc điểm củ nó, càng nhiều càng tốt.
Tôi tập cách lắng nghe ý kiến người khác, tôn trọng ý kiến phụ nữ, chỉ tham gia tranh cãi khi cần thiết, hạn chế nóng nảy và học cách mỉm cười với mọi người (tôi nhận ra họ sẽ cười lại với tôi, và nếu ai đó cười với tôi, tôi sẽ không muốn đem cho họ bất kì phiền lo từ mình),…Ai đó bảo rằng: một ngươi Việt Nam làm độc lập CÓ THỂ hơn hoặc bằng một người Nhật, nhưng đảm bảo nhóm 3 người Nhật sẽ làm việc tốt hơn nhóm 3 người Việt, bởi họ có thể làm việc nhóm hiểu quả. Qua câu chuyện này, tôi sẽ không so sánh tính cách của mỗi con người của mỗi dân tộc. Nhưng nếu bạn đem tất cả tính cách trên (gia trưởng) để làm việc nhóm, kết quả sau cùng bạn biết đấy, nó chẳng đi đến đâu cả!
Thêm lần nữa hít thở và dẫn bạn có mang giới tính gì đi nữa, việc có những tính cách kia hẳn không ít lần đem cho bạn rắc rối nhất định! Không nhất định phải có chúng phải không nào?
Bangkok - Oct 26th, 2018 (bài viết cũ để ở FB notes, copy qua)
PS/ ảnh bìa, nguồn ảnh (coppy from): http://www.bbc.com/future/story/20150728-why-do-babies-laugh-out-loud
https://www.schneiderb.com/social-media-its-about-the-relationships/
https://dailyburn.com/life/lifestyle/mirror-meditation-self-esteem/
http://megafun.vn/cuoc-song/201012/khon-kho-voi-chong-gia-truong-112150/?mode=mobile
https://www.schneiderb.com/social-media-its-about-the-relationships/
https://dailyburn.com/life/lifestyle/mirror-meditation-self-esteem/
http://megafun.vn/cuoc-song/201012/khon-kho-voi-chong-gia-truong-112150/?mode=mobile
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất