Với sự bùng nổ của phương tiện truyền thông, sự xuất chúng của một thiên tài nào đó ở cách mình nửa vòng trái đất cũng có thể xuất hiện trên màn hình điện thoại trước mắt. Và thế là có những người bị ám ảnh về sự xuất chúng.
Từ lâu các nhãn hàng đã biết lợi dụng xu hướng thích so sánh của não bộ con người để bán thêm được hàng. Người ta sẽ cho thêm ly nước cỡ trung giá 20k cạch ly nước cỡ lớn giá 22k để người mua chọn ly lớn. Thực tế não bộ chúng ta đánh giá sự vật thông qua một chuỗi so sánh với các sự vật tương đồng. Và cái người ta thường đem ra so sánh nhất là bản thân mình và mọi người xung quanh.
Sự so sánh đó đương nhiên là có mặt tốt, bạn sẽ không tự nhiên làm những việc mà mọi người khó chấp nhận như la hét thẳng vào mặt một cụ già hay một đứa bé, hay làm những điều trái pháp luật cũng một phần vì bạn sẽ so sánh hành vi của mình với mọi người xung quanh. Nhưng khi sự so sánh vượt quá một ngưỡng nào đó nó sẽ trở thành một dạng áp lực. Ngày nay người ta hay dùng từ peer-pressure để chỉ áp lực được tạo ra từ bạn bè đồng trang lứa. Nhưng mình thấy những thế hệ trước cũng có một dạng áp lực như vậy từ chính họ hàng, người thân. Trong một xóm một thôn, việc con ông A cháu bà B đạt thành tích xuất sắc trong học tập hay có một năng khiếu gì đó vượt trội cũng có thể khiến người ta nhìn lại con cái mình với ánh mắt có chút hằn học. Và câu "con nhà người ta" trở thành một huyền thoại trong văn nói của các bậc phụ huynh.
Nhưng thực tế, hầu hết chúng ta là người bình thường và thật khó để so sánh bản thân với 10% xuất chúng của xã hội. Theo như phân phối chuẩn, hầu hết chúng ta sẽ chỉ ở mức "mean" hay trung bình xã hội thôi. Bộ gen của bạn là độc nhất nhưng thành tựu của bạn còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố như ví dụ như may mắn (hầu hết người có thành công lớn đều cần may mắn), theo như một nghiên cứu của MIT nếu bạn có năng lực nhưng chưa thành công thì rất có thể chỉ là vì bạn chưa gặp may. Và sự may mắn một lần nữa không nằm trong tầm kiểm soát của bạn bạn chỉ có thể tăng xác xuất gặp may bằng cách tăng số lần thử, nhưng với một lượng tài nguyên thời gian và tiền bạc hữu hạn thì bạn cũng chỉ có thể thử khởi nghiệp hoặc theo đuổi đam mê vài lần trong đời trước khi thành công hoặc cạn vốn.
Do vậy việc hiện tại bạn là một người "bình thường" trong xã hội cũng là một việc hết sức bình thường và không có gì phải lo lắng về nó cả. Mình không muốn ai đó ngừng nỗ lực và ngừng phấn đấu cho một tương lai tốt hơn nhưng việc chấp nhận mình là một người bình thường đã giúp mình có thái độ tốt hơn trong công việc và cuộc sống. Nói nghe có vẻ phi lí nhưng nhờ việc hiểu rằng bản thân là người bình thường, mình sẽ không hy vọng mình làm một việc gì đó nhanh gấp đôi những đồng nghiệp khác khi sử dụng một phương pháp làm việc giống họ. Muốn nhanh hơn hoặc hiệu quả hơn thì phải dùng cách khác hoặc làm nhiều giờ hơn. Vì là người bình thường nên mình cũng sẽ gặp các khó khăn mà những người khác trãi qua trong từng độ tuổi (người viết đang ở ngưỡng 30) và cảm thấy khủng hoảng tuổi 30 là có thật. Và để vượt qua khủng hoảng thì ai cũng cần tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người xung quanh.
Tóm lại, việc làm một Nguyễn "Trung Bình" không có gì là tệ cả và bạn không phải lúc nào cũng cần so sánh bản thân với từng siêu nhân trên "truyền thông".