Chào mọi người trên Spiderum, tôi là Milo, con trai cưng của người năm giữ cái account này. Hôm nay nhân một ngày tôi vừa phát hiện ra mẹ tôi không hề có quyển sổ đỏ nào cả, và tất nhiên là không có tên tôi trong đấy, tôi lên đây để kể khổ đôi lời về cuộc sống của tôi từ khi ở chung với mẹ, mong mẹ đọc những dòng này thì mau mau mua nhà và thêm cái tên tôi vào nghen.
tôi ngáp
tôi ngáp
Mẹ đón tôi vào một buổi tối tháng 6 mưa tầm mưa tã. Nhà mình ở tít quận 7, thế mà mẹ cũng lặn lội gần 20km sang Gò Vấp đón tôi. Mẹ tưởng thế là hay, là tự hào ư? Chả hiểu mẹ ngóng tôi kiểu gì mà không kìm được lòng như thế, hôm đấy vì nhường áo để che mưa che gió cho tôi, nên mẹ ướt nhem. Vừa đặt tôi xuống nhà là mẹ vội đi tắm. Vừa may là lúc đấy tôi cũng chưa muốn tiếp xúc với ai, và nhân lúc vắng người thì tôi lao ngay vào chậu cát làm 1 bãi thật to. Sướng. Chả ai nhìn. Và chậu cát này từ nay là của riêng tôi. Tuyệt!
Đến giờ tôi vẫn chẳng thể quên được đêm đầu tiên tôi ngủ cùng mẹ. Ngày trước, khi ở cùng với các anh chị em tôi, nhà tôi bé xíu, chỉ đủ chỗ cho 1 chậu cát, vài khay thức ăn, và bọn tôi phải chen chúc nhau mà nằm. Khó chịu. Mà cũng ấm. Đấy là lần đầu tiên sau 5 tháng cuộc đời của tôi từ lúc sinh ra, tôi thấy cô đơn đến thế. Nhà mình to quá, tôi thật sự không quen ấy? Và tôi cũng chưa quen với mẹ lắm đâu, miễn cưỡng lắm tôi mới rúc vào lòng mẹ nằm đấy nhé.. vì người mẹ ấm thôi đấy, nhớ đấy, chưa yêu mẹ đâu.
Kể từ những ngày sau, mẹ là người duy nhất chăm sóc tôi, cho tôi ăn, tôi dần dần cảm giác thân thuộc với mẹ hơn. Cho đến một ngày đẹp trời, tôi đi nặng, dính bẩn vào lông. Ôi thôi xong, mọi người biết bà già đã làm gì tôi sau khi bà í phát hiện rồi đấy.. TẮM. Tôi là một chú mèo đực dũng cảm, tôi luôn bắt hết gián trong nhà để mẹ yên tâm ngủ ngon, tôi bắt cả thạch sùng, cả muỗi, tôi chả sợ gì. 
Nhưng, TẮM?!?! Trời ơi mẹ ơi, tôi sợ nha mẹ :). 
Mẹ bế tôi lên, thở dài 1 tiếng, lói lói lẩm bẩm cái thứ ngôn ngữ của mẹ mà tất nhiên là tôi không hiểu, rồi mở vòi nước lên. Ôi, nước… tôi đã rất muốn nói với mẹ là tôi sẽ liếm sạch lông của tôi ngay sau đó, nhưng mẹ cứ thao thao bất tuyệt với ti tỉ thao tác, từ chỉnh nước ấm, cho đến tạo bọt xà phòng rồi gãi hết chỗ này chỗ nọ, kể cả chỗ nhạy cảm của tôi. 5 phút, 10 phút. Cuối cùng cũng xong. 
À mà khoan đã… SẤY?!?! Ôi sấy. Tôi không biết nói sao về việc sấy lông nữa. Tôi thích cái làn gió ấm nóng đấy thổi vào người mình lắm chứ, cũng thích cái cách mẹ xoa xoa hết chỗ này đến chỗ nọ cho lông tôi nhanh khô. Nhưng cái tiếng của nó. Ôi trời, hôm đấy tôi cứ tưởng tôi điếc đến nơi. 
Mà nhân tiện đây tôi cũng muốn xin lỗi mẹ về những vết xước tôi đã gây ra nhé. Tôi không hề cố ý đâu, mẹ biết điều đấy mà đúng không? Tôi thương mẹ.
Và cuộc sống của hai mẹ con tôi cứ ngày qua ngày như thế. Mẹ cho tôi ăn những thứ ngon nhất mẹ có thể mua được cho tôi, tìm cho tôi chế độ ăn tốt nhất cho sức khoẻ của loài mèo. Mẹ ngủ cùng, gãi đầu cho tôi. Và đôi khi tôi thật sự đã nghĩ mẹ là mẹ ruột của tôi. Nhưng tôi chả bao giờ thấy mẹ liếm lông. Haizz, đó là khi tôi nhận ra mẹ chẳng phải là mẹ ruột. Tôi đùa thế thôi. Tôi yêu mẹ.
Mặc dù có những khi tôi rất không hài lòng như việc mẹ dậy muộn chẳng hạn, mẹ ngủ lâu quá, làm tôi cứ tưởng mẹ ngỏm rồi ấy. Rồi thi thoảng sao mẹ cứ thút thít thế? Làm tôi cứ phải an ủi trong khi tôi vô cùng là bận ăn, bận ngủ, giờ lại còn phải lo cho mẹ nữa, phiền ghê nơi. May mà mẹ là mẹ tôi. 
Mẹ thấy tôi nịnh không? Nhớ phải ghi tên tôi vào sổ đỏ đấy :x
Đây là vài dòng tâm sự của tôi dưới cương vị là một chú mèo. Cũng đã gần 1 năm kể từ ngày đầu tiên tôi gặp mẹ, tôi thấy rất may mắn khi mẹ con tôi gặp được nhau, và hẳn là mẹ tôi cũng thấy thế. Mong cô chú nhà Nhện thích bài viết này của tôi. Giờ thì tôi giả vờ ngủ tiếp đây, bà già nhà tôi sắp dậy rồi. 
quý lắm mới cho mẹ lên đấy
quý lắm mới cho mẹ lên đấy