Image result for thức dậy đà lạt
Nắng lên rồi nào dậy đi thôi. Ảnh: VietYouth.
Ai da, tui thức dậy vào một sáng. Đầu óc thì cứ quay cuồng. Tay chân thì tê dại. Có ai giống tui không chứ tui thì mỗi ngày thức dậy đều cái hơi oải cứ ám lấy mình. Tui tự nhẩm: Chà, phải làm một ly phin ngay mới được. Ui, cái cảm giác được ngửi mùi cà phê nóng thơm ngậy mới phê làm sao. Nó cứ ngây ngây, vui vui, ngộ ngộ làm tỉnh hết cả người.
Image result for cà phê rang xay
Cái gì mà thơm vậy ta ?! Ảnh: Cafe sạch.
Hồi mới tập làm cà phê tui hay thò mũi vào cái bịch cà phê rang xay mà hít lấy hít để. Mùi của thứ cà này thật trầm mặc và thoát tục. Hương của nó dắt tui vào hang động sâu hun hút mà ở đó càng đi sâu không khí cứ tối dần rồi tối dần. Những vách đá thì gai góc. Âm thanh thì lặng như tờ. Chỉ có bước chân đi theo làn hương cà phê của tôi thì cứ bước tới. Đất dưới chân tui thì mịn như cát. Tui cứ đi vào cứ đi vào. Một mùi dễ chịu và bí hiểm dẫn lối tui đi. Rồi tui thấy mình đặt chân lên thềm gỗ. Âm thanh nhịp bước tôi vang lên thật trầm ấm. Đấy là hẳn phải là một thứ gỗ quý, tui thầm nghĩ. Mỗi bước chân kéo tôi gần đến với cái nguồn của mùi hương đó. Từng nhích từng nhích một. Bóng tối thì cứ thăm thẳm và dài hơn. Đến khi đôi tay quờ quạng của tui chạm phải một thứ cát ấm. Tui bốc một vốc đưa lên mũi. Hương của loại cát đó mới thơm lừng. Một mùi hương như được trộn bởi mùi trầm quý và mùi của một thiếu phụ khỏe mạnh. Tui mừng nhớ vớ được quà của trời. Tui trở ngược ra miệng hang và đưa nắm cát ấy ra ánh sáng. Chà. Đấy là bột cà phê rang xay.
Image result for phin revo đen
Phin của tui giống vầy nè cả nhà. Ảnh: Revo Store.
Tự tát một cái vào mặt mình cho tỉnh, tui xốc người với lấy cái phin của tui ở cái kệ. (Sinh viên nhà tui gọi vui là cái kệ bar, bởi nhìn từ phía ngoài vào thì thấy tui đang hì hục pha một món gì đó rồi chuẩn bị đặt lên kệ để chuyển ra cho mấy "thực khách") Tui lấy một ít nước sôi tráng sơ qua cái phin đen tuyền ấy. Ba tui nói rằng phin phải nóng thì cà phê mới ngon, giống như xe nóng máy thì chạy mới giòn. Tui hông biết về xe cộ lắm nhưng mà công nhận là tráng phin trước thì cà phê ra ngon thật. Sau này khi tìm hiểu thêm thì mới biết tại sao lại như vậy. Hôm nào đó tui sẽ bật mí cho bạn nghe còn giờ thì để tui kể tiếp vụ tui đang pha cà phê nhé. 
Tui quay sang mở kệ bếp để lấy bịch cà phê ra. Bịch cà phê nửa kí bự chà bá nay đã mất mùi. Thật buồn. Hồi đó tui đã cố chỉ mua cái bịch ít ít để pha thôi. Mua nhiều để lâu ngày nó hết tươi. Chuyện là thế! Ấy mà lúc đó quán chỉ bán loại nửa kí to đùng, thế mới phí. Tui mua về uống không hết kịp thì cà đâu còn tươi nữa. Nhưng mà tui hông thể hông mua được. Quán này pha cà phê ra sao ngon quá mà chị tiếp viên lại còn cười thật tươi nữa. Tui không đành lòng ra về trắng tay. Phải mua một ít cà phê cho kì được, tự nhủ thầm như thế, phải làm đẹp lòng người đẹp mới xong. Giờ nghĩ thấy cảm ơn chị thật nhiều. Nếu không có chị làm động lực để tui mua cà phê thì tui đâu pha được những ly ngon như quán tại nhà được. Giờ muốn cảm ơn chị mà chưa tìm được cơ hội gặp chị. Nếu có ai sắp đến Epic Coffee đường Ngô Thời Nhiệm thì nhớ gửi lời hỏi thăm của tui đến chị tiếp viên giùm nhé. 
Image result for epic coffee roaster
Trai gái bản làng hái cà phê. Trang trí trên tường của Epic Coffee Roaster. Nếu bạn đi trên đường thấy style vẽ kiểu này là dấu hiệu của một quán Specialty Coffee nhá. Ảnh: Foody.
(Còn tiếp)