* Disclaimer: Cái tên nó không liên quan đến bài viết :D
Giang giận. Vì khi Giang nói thèm yêu, thèm ai đó chở che, cưng chiều, rồi Giang hỏi có ai đợi Giang không, thì mình bảo là: "Không!". Nếu như năm mười tám lúc chúng mình mới gặp nhau, hay nhưng năm hai mươi, hăm mốt, mình nhất định sẽ hăm hở gật đầu đồng ý cổ vũ Giang chờ đợi hoàng tử của cuộc đời.
Thực ra mình nghĩ, Giang hiểu những điều mình nói. Nhưng hẳn, mộng tưởng, phim thần tượng Hàn và ngôn tình vẫn dễ chịu hơn những đoạn hội thoại lì lợm của mình. Dù sao, đó vẫn là lựa chọn của Giang.
Năm hai lăm, suýt nữa mình chọn gắn bó bên một người. Lí do đơn giản rằng sau khi quen nhau và anh đeo đuổi một thời gian dài. Mình cho rằng đó có thể là người đảm bảo được cuộc sống, yêu chiều và đồng ý vô điều kiện với một mớ thói hư tật xấu thân mình đèo bòng. Tất nhiên, cuối cùng chúng mình chia tay như một điều tất yếu. Mình không cần vật vã để vượt qua nó lắm, nhưng có được một bài học lớn, dù chẳng biết là sớm hay muộn, rằng chẳng có ai có thể làm chỗ dựa cho bạn mãi, ngoại trừ bản thân mình. 
Bởi vậy mình nói những lời đó, dù Giang không muốn nghe. Mặc kệ, mình vẫn thật tâm mong Giang lí trí hơn đôi phần. Và nếu có thể thì cố gắng hoàn thiện, để nhìn đúng người, và đừng mang mớ cảm xúc hỗn độn trong tâm can đặt vào bàn tay người khác. Hoặc cứ cho là mình bắt đầu già đi, mình không còn mong thứ tình cảm phiêu lưu, nồng nhiệt, oanh oanh liệt liệt nữa rồi. 
Mình nhớ hình ảnh người đồ đệ trong Spring, Summer, Fall, Winter and Spring bỏ đi theo tiếng gọi của tình yêu, cuối cùng đến năm ba mươi, anh ta bị kết tội giết vợ vì ghen tuông. Tuổi trẻ, ta thường cho rằng tình yêu là tất cả. Hoặc những bài hát, phim ảnh, tiểu thuyết bảo ta vậy. Nhưng không ai nói với ta rằng, người ta đánh đổi mọi thứ để ở bên đó, vào một ngày đẹp trời hoặc không đẹp trời, sẽ bỏ ta đi vì ... mũi ta thấp chẳng hạn. Dù trước đó, họ nói rằng, họ yêu nhất là cái mũi nhỏ xinh trên khuôn mặt ta.
Mình thì vẫn tin vào tình yêu, nhưng chuyển sang thích thứ tình được ủ ấm và thấm thía từng ngày, bởi củi gạo dầu muối và những điều nhỏ nhặt. Mình không còn tin vào thứ người ta gọi là tình yêu, nhưng đầy tính sở hữu và nhân danh hi sinh nữa.
Đã có một thời, mình sợ những thứ chi li sẽ làm hỏng mất tình yêu đẹp của mình. Ý là nó sẽ bị "đời" và thô tục đi. Mình phải dành cho nó những thứ long lanh thần tiên nhất. Đến lúc vấp vào tình yêu, mình bị hẫng khi nó không có những khoảnh khắc trong mơ. Mà chỉ đơn giản nghĩ xem tối nay ăn gì thôi cũng mệt. Thì ra tình yêu nó không long lanh như những bông hồng trong tủ kính. Vì hoa hồng trong tủ kính thường là hoa giả, hoặc hoa ngâm hóa chất. Như vậy thì sẽ không ăn hoặc mang uống, ngửi vào thì sẽ bệnh. Mà tình yêu nó lại giống cơm ta ăn, nước ta uống hàng ngày hơn. Và dù muốn hay không, nó nhuốm màu bởi những thứ bình thường đến không thể bình thường hơn. 
Hôm trước bạn mình có chia sẻ một bài viết, trong đó có một ý mà mình khá thích, đại ý: "Khi bạn chấp nhận một người như họ vốn là, tức là bạn đã yêu họ thật lòng". Vậy thì cái tình yêu bao nhiêu người ảo vọng, thực ra nó không xa vời, mà chính là ở bên một người ngủ ngáy, quần áo vứt lung tung, nghiện xem phim truyền hình dài tập. Chúng ta chẳng ai hoàn hảo cả, nửa kia của bạn cũng vậy, biết và hiểu sớm để tránh những pha vỡ mộng không đáng có.
Đôi khi, tin quá vào những điều tốt đẹp hoàn hảo rất đáng sợ. Có thể là vì Giang chưa thất tình thật sự bao giờ. Con người ta có thói quen bồi đắp những niềm tin thân thuộc, và lắm lúc cần đủ trải nghiệm mới tỉnh ra. Như lúc thuở nhỏ, cậu bé đeo đá vào cá, ếch và rắn. Sư phụ nhìn thấy nhưng không ngăn cản. Đến lúc cậu lầm đường, cũng để mọi chuyện xảy ra. Năng lực nhìn nhận mọi điều như nó vốn dĩ xảy ra là vô cùng khó. Nhất là đối với những người, những thứ mà ta yêu thích. Nhưng mọi điều diễn ra vì nó vốn đã vậy. Có lẽ phải trải qua đủ điều, lúc đấy mới đủ năng lực ngộ ra nhiều thứ. Con đường đắc đạo đó, chỉ mình bạn mới có thể đối diện và vượt qua.
Sếp cũ của mình có một tình yêu rất đáng ngưỡng mộ. Chị bước ra khỏi cuộc hôn nhân đầu nhiều tổn thương và khó có con. Khi đã lớn tuổi, chị đến với anh chồng hiện tại, rất trẻ, nghệ sĩ. Dù cho người đời thì vẫn thích lời ra tiếng vào. Mấy nay chị ốm, mình đọc mấy dòng trên facebook chị "Vào một ngày đau ốm, nhớ những ngày đầu đến với nhau, hồi đó làm sao kể tuồn tuột tất cả tính xấu, sức khoẻ xấu với nhau, kể nghèo kể khổ với nhau, mà lại vẫn quyết định yêu nhau, rồi về với nhau. Chặng đường yêu chắc không ai gập ghềnh như mình. Quan trọng gì đâu nhỉ, chỉ cần mình vẫn mãi bên nhau, hạnh phúc, là đủ phải không anh? ". Mình đọc, âm thầm hạnh phúc cùng chị, vì hiện tại, chị đã tìm được một người xứng đáng ở bên, xứng đáng với một người chưa từng đánh mất niềm tin vào cuộc đời dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.
Thời tiết Hà Nội dạo này trở lạnh, thú thật là khiến người ta rất muốn yêu đương. Cám dỗ thì lúc nào cũng có như cô gái đến tu viện hôm ấy trong mùa hạ của chú tiểu. Nhưng dặn lòng là cần tĩnh tâm :D như sư thầy đang ngồi viết nước lên mặt gỗ =))). Và còn cần hết sức bình tâm khi lũ bạn lần lượt đua nhau cưới xin nữa. Khi biết bản thân muốn gì, cũng cảm thấy vững vàng tâm lý hơn. Lòng cũng tràn đầy dũng cảm để nói: Hi anh, em cơ bản tốt tính nhưng ăn lắm và hơi ngáo thôi ạ! :D

"Nếu cuộc đời toàn chuyện xấu xa
Vì sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế!"
Xin kết thúc phần lảm nhảm bằng nhà tài trợ kem dưa hấu 8k Vinmart!