Viết tiếp series trước về chuỗi bài đi học của tớ, chẳng phải để chia sẻ kinh nghiệm gì, chỉ để có một nơi chốn để ghi lại quá trình đi học này thôi, hì hì! 
Nhắc lại bài trước tớ đã chia sẻ về cái khái niệm đi học Tiến sĩ ở nước ngoài (đã viết ra được rồi nên phải cố gắng đi được, không học được cái bằng về chắc gỡ hết mấy bài này xuống quá, haha) thì hôm trước chỉ là mới dừng ở cái đoạn vỡ mộng, thức giấc trở về với thực tại khắc nghiệt là đi học Tiến sĩ nó khó như thế nào, hôm nay tớ sẽ chia sẻ tiếp từ dạo ấy đến nay tớ làm được gì rồi, uhm, để xem nào. 
Thật ra là không làm được gì cả. À mà nói vậy cũng không đúng lắm nhỉ. 
+ Về hồ sơ chuẩn bị ngoài bla bla bla các kiểu sơ yếu lý lịch phải hoàn thành, quan trọng là cái research proposal (huhu, nhắc tới mới thấy tồ, cứ dịch thẳng ra từ tiếng Nhật mà gọi em nó là research plan, rồi cũng chẳng tham khảo gì cả, cứ nghĩ gì viết ấy, mà ôi thôi, người ta đọc cho thì chỉ cười ý nhị, em nên sửa lại cái này thành research proposal) Tớ viết lên đây để cho các bạn thấy mà tránh sai, sự ngô nghê của mình đã trở thành điểm yếu cho hồ sơ, tạo cảm giác không tôn trọng, ẩu tả của mình (mà thật là như vậy! Thôi, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tớ phạm sai lầm này, may là còn sửa kịp) 
+ Về Research proposal, trên mạng, có rất nhiều trường đại học ở nước ngoài cung cấp mẫu, hướng dẫn kĩ lưỡng, cứ lên mà tham khảo (mãi ngày hôm qua mình mới biết chuyện này, huhu!) nên phải đặt hết tâm huyết, làm cho thật chỉnh chu. À, mà cũng không cần áp lực tâm lý quá làm gì, cứ làm tốt hết mức có thể rồi NÊN nhờ Supervisor kiểm tra đưa ra ý kiến cho mình, và sau này cũng có thể thay đổi được. Nhưng nên chọn cái gì mà bản thân mình tâm đắc và có hứng thú, say mê, lý do vì sao thì cũng dễ hiểu nhỉ. 
+ Đấy, ngoài cái phần tạm gọi là hoàn thành được phân nửa cái Research proposal, được đánh giá là meaningful và easily to understand thì ahuhu, tớ vẫn chưa nộp được hồ sơ. 
+ Nhưng mà tớ cũng làm được nhiều việc mà bản thân tự cho là có thay đổi tích cực:
- Nhận ra rằng bản thân còn quá nhiều quá nhiều sai sót và khuyết điểm (nhiều hơn so với nhận thức lúc trước, ahihi, vì là cung Leo mà, sĩ diện nó đâu cho ta thua kém ai) đơn cử là việc Writing của tớ, tệ ơi là tệ, nhờ thằng bạn bên Singapore sửa bản nháp giùm, nhờ sửa giùm ít ít thôi, tại tớ tự tin quá rồi, mà nó gởi về đỏ hoe lỗi, cứ thấy như tát thẳng vào mặt, xấu hổ thật nhưng phải tự học lại, NHẤT ĐỊNH một ngày sẽ viết thật là chuyên cho coi! 
- Đọc nhiều sách hơn, đọc nhiều thứ hơn. Chợt nhận ra trước giờ ngoài những sách chuyên môn của tớ, tớ chẳng biết gì về cuộc đời, về tâm lí, về kinh doanh,...một sai lầm thật sự. Nhưng may mà nhờ đợt này, tự quyết tâm với bản thân, NHẤT ĐỊNH phải tập thói quen đọc sách. Cái cảm giác biết được một điều gì mới mẻ nó hay thật ấy nhỉ, rồi xong sau đó, lại thấy yêu đời hơn, thấy cuộc sống mình ý nghĩa hơn. 
(Tớ đang quen một người bạn "đặc biệt", được vài năm rồi, mà một vấn đề dai dẳng của bạn ấy, là đánh mất ý chí cố gắng, niềm tin yêu thích vào công việc, sự say mê, mất đi ý nghĩa cuộc sống, mà đôi lúc tớ cũng rơi vào tình trạng này. Từ lâu rồi đã dùng nhiều cách để mọi chuyện khác đi, tốt hơn, cả hai đứa cùng tốt hơn, nhưng vẫn chưa được, đôi lúc tớ định từ bỏ mối quan hệ này, nhưng bản tính cứng đầu nên vẫn chưa muốn vì cảm thấy mình làm vậy là buông bỏ cả những cố gắng trước đây của mình (ban đầu tớ đánh chữ "không được" đấy) tớ đã tìm ra giải pháp mới là sẽ thử rủ rê cậu ấy đọc những cuốn sách hay về thay đổi cuộc đời mà tớ biết gần đây, NHẤT ĐỊNH là cậu ấy sẽ sống tốt hơn!)
- Quen với nhiều bạn trẻ, mới chợt nhận ra bản thân mình già rồi, mình đã lỡ mất một thời thanh xuân vào nhiều thứ, mà đúng ra nếu có người hướng dẫn, hay nhiều thông tin tham khảo thú vị bùng nổ như hiện nay, thì có lẽ mình đã có cơ hội có một tuổi trẻ khó quên hơn (mới bước qua ngưỡng cửa 26 mà thấy cả thế giới bỗng đổi thay!!!) Tớ thật sự chưa sống hết mình vào lúc có nhiều sức khỏe và thời gian nhất của cuộc đời, thật sự lúc nhận ra điều đó, cảm xúc vỡ òa và nước mắt đã lăn trên mặt tớ. Nhưng tớ vẫn còn khoảng thời gian phía trước, NHẤT ĐỊNH sẽ sống một cuộc sống để mà sau này nhớ lại không là nước mắt hối hận mà sẽ là nụ cười xuất phát từ tận trái tim. 
+ Có phải hôm nay tớ dùng nhiều chữ NHẤT ĐỊNH quá đúng không, đó là một bài học mới tớ vừa mới học tuần trước, về tư duy chuyển đổi từ CAN sang MUST, tự nhủ với bản thân, đó là điều chúng ta phải làm, chúng ta nên làm, thì bạn sẽ có nhiều niềm tin, cố gắng và nố lực hơn. 
I MUST DO IT 
Kể cho nghe chuyện ngoài lề chút về Giáo sư hướng dẫn người Nhật, không nói nhiều rằng Thầy rất tốt, rất dễ thương, hay gì cả, vì cái ấy là hiển nhiên rồi, nhưng mà có một chuyện làm tớ thật sự rất xúc động. Sau khi Thầy đọc email tớ viết về việc đi học, về cam kết sẽ cố gắng, về ước mơ và khát khao sang Nhật, Thầy email lại thế này 
"I almost cry when I read your email"

Cảm giác lúc ấy, không nói nên lời. 
Thân thương!
P/S: dưới đây là một số link có ích về tham khảo đi học PhD, chắc sẽ update từ từ nhé. (Xin phép các anh chị tác giả cho em chia sẻ link với mọi người nhé) 
https://www.bcps.org/offices/lis/researchcourse/steps.html (Trang này có tất tần tật mọi thứ liên quan đến research - quan trọng là chúng mình có đọc hết không thôi, từ khơi gợi ý tưởng, đến các bước viết như thế nào, có tất. Thế giới mạng thật là kì ảo, khi mà bạn không thể tìm ra dc người hướng dẫn cho mình, sẽ luôn có ai đó viết hướng dẫn cho bạn - trên Internet!)